Old school Swatch Watches
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 10.00/10/468 lượt.

được sạch cho lắm. Hờ, đúng là nếu không tận tay chạm vào thì bạn chẳng cảm nhận được cái gì cả.



Kết thúc màn bò lê la như em bé, tôi dừng lại trước chỗ Madi đang ngồi. Giờ làm gì nhỉ? À vâng, dập đầu. Gì chứ, lạy một trăm cái tôi cũng làm được. Hình thức thôi mà, chả nói lên được gì.

Tôi nghĩ thế và làm thế thật, xong đứng lên, phủi quần và nhúng tay xuống nước để rửa.

Thằng Godi có vẻ không được vui cho lắm, nó chỉ nhìn tôi, hỏi:

-Cảm giác thế nào?

-Muốn biết thì tự đi mà làm!- Tôi cười với nó – Giờ thì trả bạn cho tao được rồi chứ?

Nó nghĩ cái gì đó đăm đăm chiêu chiêu, nhưng vẫn nói:

-Okay, dù sao tao cũng không có nhu cầu ăn thịt chó.

Chó cái đầu mày ấy!

Tôi bước lại chỗ Cún Cún, cúi xuống cởi dây trói tay cho nó và ẵm nó lên. Rồi, bây giờ mới đến lúc cho X-pít biết “suy nghĩ trong anh”.

-Biết sao không?- Vẫn bế Cún Cún trên tay, tôi bước tới đứng giữa hai đứa là Godi và Madi, bình thản nói với X-pít- Tao thấy mày thật đáng thương, làm tất cả mọi chuyện vì một món đồ chơi mà tao đã vứt đi từ đời nào. Hai đứa mày ấy, thê thảm khủng khiếp! Một đứa không khác gì con “sex doll”, một đứa thì cố gắng bảo vệ con “sex doll” đó. Tội nghiệp dã man. Hai đứa mày chẳng bao giờ có thể lớn lên được!

“CHÁT!”

Madi đứng lên từ lúc nào, và tát tôi. Đây là cái tát thứ ba trong ngày. Số đẹp, nhỉ?

-Thì ra…

Nó không nói được hết câu, nước mắt chảy ra từ đôi mắt vô hồn, giọt này nối tiếp giọt kia như đua nhau rớt xuống. Khóc với chả lóc, ngoài việc đó ra thì không nghĩ được trò gì khác hay hơn để làm hả? Đúng là đàn bà!

-Mày nói đúng. Có lẽ bọn tao đã thua.- Thằng Godi không có biểu hiện gì chứng tỏ mình bị đả kích, mỉm cười với tôi, có vẻ nguy hiểm- Nhưng mà dù sao hôm nay đã chơi phải chơi tới cùng chứ nhỉ?

Dứt lời, nó tung một cú đấm vào mặt tôi. Theo phản xạ, tôi định đưa tay lên đỡ nhưng nhớ ra là mình đang bế con bạn nên lại thôi, thế là ăn một đấm vô duyên.

Thằng này đổi phong cách hả? Đánh nhau mà không báo trước gì cả.

~

Tôi lùi về đằng sau, hơi hơi hoa mắt, tự hỏi hôm nay mình bước chân trái ra đường hay sao mà hết ăn tát đến ăn đấm thế. Đau à nha!

Nhưng bây giờ không phải lúc để tự kỉ, X-pít thích đánh nhau thì chiều luôn. Tôi đặt Cún Cún ngồi xuống đất, rồi đứng thẳng dậy, cũng là lúc thằng điên kia xông tới.

-Ê, từ từ!- Tôi giơ tay ra ngăn nó lại. Không hiểu sao giờ vẫn còn hứng để đùa.

-Từ từ để mày chạy phải không?- Nó ngó tôi bằng ánh mắt thông cảm.

-Không. Để anh cởi áo cho nó mát.- Tôi cười ngây thơ nhìn nó, vừa mở từng cúc áo vừa nói tiếp -Anh em mình là một gia đình, phải chung style chứ!

Nhưng có vẻ như X-pít chả muốn chung style với tôi, nó đứng đợi tôi cởi áo xong rồi mới quay sang bảo bọn đàn em:

-Ê tụi mày, hôm nay ít nhất phải đem thằng này lên lầu sáu của bệnh viện!

Thế đấy.

Cả đám chúng nó xông lên đánh nhau với một mình tôi. Hờ, là trò “hội đồng”, đồ ăn cắp bản quyền. Sau này anh sẽ kiện tụi mày ra tòa!

Tôi không biết mình phải đánh với bao nhiêu thằng nữa, chỉ biết là thằng nào xông lên cũng phải nện cho nó bầm xương. Những âm thanh “bốp bốp binh binh”, tiếng gió, tiếng gầm gừ, tiếng hò hét, cảm giác hiếu chiến… tóm lại là tất cả những thứ quen thuộc mà tôi từng trải qua giờ lại hiện lên rõ ràng.

Chỉ có điều, người bỉ ổi hôm nay không phải tôi.

Trong trận chiến này, tôi là người yếu thế. Vậy mới vui.

Đấm. Đá. Đỡ. Đánh tiếp. Dính đòn. Vẫn đánh tiếp… Có cảm giác “say máu”.

Tôi nghĩ là mình giống như một con sói chống lại cả bầy hổ. Nhưng tôi không cô độc. Ừ thì, ít ra còn có thằng AK, nhưng tôi đã bảo nó đừng can thiệp rồi.

Đùa chứ, sau vụ này không biết mình có còn sống để cười với đám bạn, để giỡn mặt, để chọc phá người ta, để kéo bè kéo lũ đi đánh hội đồng nữa không. Tôi vừa đạp mạnh vào đầu một thằng vừa nghĩ.

Mệt rồi đấy. Mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, tôi chỉ muốn bay xuống hồ át. X-pít coi vậy mà ngu quá, chả biết chọn chỗ đánh nhau gì cả, mất hứng.

Phe bên bọn chúng cứ xông lên như hổ đói. Ê, tao nợ tụi mày nhiều tiền lắm hở?

Tôi tiếp tục bay vào giữa bọn, nhè mặt từng đứa mà choảng. Bọn nó cũng choảng lại tôi như điên, nhất là thằng cờ hó kia, toàn đánh lén không thôi. Mày định giựt danh hiệu Bỉ ổi của anh đấy à?

Lúc tôi tưởng sắp die đến nơi rồi, bỗng nghe tiếng thét chói tai của thằng AK:

– Ê BỌN MÀY, DỪNG LẠI ĐI! CÓ ÁN MẠNG BÂY GIỜ! NHÌN XEM MADI KÌA!!!

Cả cái đám đó đúng là có tinh thần bảo vệ gái, nghe đến tên Madi là dừng hết lại, ngó qua chỗ đó.

What the…

Ở chỗ ban nãy Madi đứng, Cún Cún tay cầm con dao nhỏ, kề sát vào cổ Madi, khống chế nó, cười man dại nhìn bọn tôi:

-Các bạn, đánh nhau riết vậy cũng chỉ do một đứa con gái mà ra! Thôi, để tớ giết nó là xong!

Tôi biết con dao đó, là của tôi cho nó, giống con dao tôi tặng Madi. Hờ hờ, mình cho Cún Cún lúc nào vậy nhỉ, nhớ chết liền đó.

Madi không nhìn tôi, cũng cóc nhìn thằng Godi, ánh mắt nó đậu lại ở một điểm vô hình nào đó trước mặt, không cảm xúc. Trông nó lúc này bất cần đời kinh khủng.

-Ê, bỏ dao xuống đi! Giết người là vào tù như chơi đấy!- Tôi bảo Cún Cún, biết là không nên nhưng