
, là nó sai mà. Bảo tôi đi ủng hộ một đứa làm mấy trò điên dại như nó, thôi, xin lỗi, tôi không làm đâu.
-Về nhà đi!-Tôi đặt hai tay lên vai Cún Cún, nói đơn giản. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng này của nó, càng không muốn nhìn cái kiểu ngồi trốn một góc hai tay ôm đầu của đứa nhóc ngốc nghếch kia.
Biết thế nào rồi đấy, cái kiểu trốn tránh của Madi thật không đỡ được. Nó chỉ việc ngồi hụp xuống, nép sát bức tường, đưa hai tay lên ôm đầu bịt tai, khóc lóc thảm thiết tùy hứng. Và hết. Mặc kệ thiên hạ.
Cún Cún gạt tay tôi đi, lại hét lên:
-Cậu phải tin tớ! Đúng là hôm nọ tớ có đến tìm cậu ta, nhưng con bé Subi đã ngăn tớ lại. Còn vết thương kia không phải do tớ, vừa rồi tớ chả làm gì cậu ta cả, là tự nó gọi tớ ra đây, tự rạch tay rồi cậu xuất hiện! Đừng có…
-Được rồi!- Tôi cắt lời nó, phẩy tay -Tớ không muốn nghe nữa. Cậu về đi!
Đừng cố cứu vãn một chuyện đã rõ ràng như thế nữa. Đây không phải phim Hàn Xẻng, okay?
Cún Cún im bặt, lại nhìn tôi bằng ánh mắt trân trối kia. Muốn gì nữa đây?
-Được…được lắm!- Mãi nó mới nói, giọng run run- Cậu tin nó…thay vì tin tớ. Tớ hận cậu!
Nó quay ngoắt người, bỏ đi. Tiếng gót giày nện xuống sàn gạch nghe chói tai như trâu gõ móng ngoài đồng. Ê, “hận” cái gì chứ? Bị điên vừa thôi!
Tôi quay lại nhìn Madi. Nó vẫn im lặng, giữ nguyên cái kiểu ngồi bất trị kia. Đừng có khóc lóc gì cả nhá, anh chưa có làm gì cả nhá!
Tôi thấy máu từ miệng vết thương vẫn chảy ra, dính lên tóc nó. Tự dưng thấy ghét phải nhìn cái cảnh này.
-Này…
Tôi lên tiếng, định lay nhẹ người nó nhưng nghĩ nó sẽ lại khóc ầm lên như hôm nọ nên thôi.
-Hờ, xong rồi hả?
Madi bỏ hai tay xuống khỏi đầu, đứng thẳng người lên, nhìn tôi, hai mắt ráo hoảnh.
Cái giọng này, không phải của Madi mà tôi biết, nghe gai gai, thật dễ ghét.
-Đau chết được, – Nó lôi trong túi ra con dao hồi trước tôi tặng, điềm nhiên nói-…tự rạch tay mình ấy.
Kết thúc câu đó, nó ngước nhìn tôi, nhoẻn miệng cười vui vẻ, đôi mắt hơi híp lại, lấp lánh như vừa thắng một trò cá cược.
Ế, thế là thế nào? Tôi đứng tròn mắt ngó nó lôi cuộn băng đã chuẩn bị sẵn ra quấn quanh chỗ bị thương.
-Ấy chết, “bạn” đừng nhìn “mình” bằng ánh mắt đó!- Nó bỗng giơ tay lên che mặt, điệu bộ giống như đang bỡn cợt tôi – Đi tìm bạn Cún yêu của bạn đi. Không khéo giờ này ẻm đâm đầu vào tường vì người ẻm thầm thương trộm nhớ cuối cùng lại đi phản bội ẻm. Chậc chậc…-Nó lắc lắc cái đầu- Tội nghiệp Cún yêu! Hỏi thế gian tình ái là chi?~
Nó tặng cho tôi câu thơ của Lý Mạc Sầu, xong bỏ đi ngon ơ, tỉnh rụi như con Chó Điên nhà nó.
Bấy giờ, tôi mới chấp nhận cái sự thật rõ là điên khùng kia.
TÔI VỪA BỊ LỪA!!! Okay, một cú lừa ngoạn mục. Thật ra Cún Cún chả làm gì Madi cả, là Madi tự làm mình bị thương, ấy vậy mà tôi lại đi tin nó để trách Cún. Giờ thòi tốt rồi, Cún Cún chắc hận tôi thấu xương. Hừm, con bé này làm trò tài thật đấy.
Tuy nhiên, tôi chả thấy giận Madi tẹo nào, chỉ thấy hơi tiếc, có lẽ nào nó đã không còn là Madi trẻ con của tôi hồi trước nữa?
Sặc, cái của nợ gì chứ, “của tôi” cơ á?
Chuyện xảy ra sau đó, tôi nghĩ là mình bị lây bệnh của thằng AK rồi, bởi vì lúc Madi vừa đi được có một đoạn, tôi đã đuổi theo, chặn đường nó lại, chỉ để nhìn xem cái mặt nó bây giờ là như thế nào.
-Bị gì thế?- Madi nghiêng đầu ngó tôi như sinh vật lạ từ dưới đất chui lên, tò mò hỏi.
Ờ, hay lắm, cái mặt nó còn tươi tỉnh hơn đi ăn đám cưới nữa.
Tự dưng có cảm giác không vui, như là…hụt hẫng, hình như thế. Mình điên rồi, điên thật rồi. Nhưng mà, đây mới là bộ mặt thật của nó, phải không? Ngay từ đầu đã là như thế.
-Chẳng bị gì cả. Lâu không gặp nên muốn ngắm một tẹo ấy mà.- Tôi cười với nó. Gì chứ, đối xử kiểu này với một đứa lừa đảo chắc cũng vui, nhỉ?
Nhưng mà, ngắm kiểu gì tôi vẫn thấy cái bản mặt của nó rất ngây thơ và đáng yêu là thế quái nào? Ít ra cũng phải đểu đểu như X-pít chứ nhỉ? Đây là nghệ thuật “lừa tình” của bọn con gái à? Công nhận hiệu quả thật.
-Đồ điên.-Nó cũng ngó lại tôi một hồi, rồi tự dưng lùi một bước, nói nhỏ, cái vẻ tự tin mấy phút trước dần biến mất, hoặc là mắt tôi có vấn đề.
Tôi có cảm giác nó sắp bỏ chạy. Mình đúng là có vấn đề thật mà. Nó thành dân lừa đảo rồi, sao có thể…
Hai bước. Nó đang lùi, mắt nhìn tôi cảnh giác. Định chạy thật hả? “Bản chất” của nó đâu rồi?
Ba bước. Madi quay đầu. Nhưng trước khi nó kịp chạy mất, tôi đã kéo nó lại, ôm vào lòng.
Tôi chẳng biết mình làm thế vì cái khỉ gió gì, nhưng lúc ôm nó trong tay như thế này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp. Cái cảm giác này, có lẽ tôi sẽ chẳng quên được. Bây giờ mà nó cho tôi một cái bạt tai cũng không hối tiếc.
Đùa thôi.
“Không hối tiếc” cái búa!!!
Vâng, tôi vừa nghĩ đến hai từ “bạt tai” là y như rằng nó vùng ra, tát tôi một cái “BỐP!” nghe rõ là giòn giã, có khi còn mạnh hơn cái hôm nó “chưởng” Cún Cún. Đùa chứ, sáng nay tôi ăn sáng đầy đủ rồi mà nó vẫn hào phóng tặng tôi một cái bạt tai, chắc sợ chưa có món tráng miệng đó mà.
Đau dã man. Tôi nhìn đi chỗ khác, tay xoa xoa cái chỗ má bị đánh. Nói thế thôi chứ cũng chẳng bõ bèn gì, cái mặt tôi chưa đủ dày như thằng AK