
n hạn rồi à?
-Chẹp, mất hình tượng quá cưng! -Cún được thể hùa theo.
Madi nhìn tôi, nhưng không nói, ánh mắt nó có gì đó khác thường. Rồi mặc kệ hai đứa tôi, nó cúi xuống làm bài tiếp.
Ê, chảnh bất thình lình à? Hay là, quái, nó giận thật? Bình thường nếu bị chọc kiểu này, nó sẽ giả vờ sửng cồ lên, sau đó chém gió lại cho thắng mới thôi. Đằng này…
“Reng…reng…”
Tôi đang nghĩ thì chuông hết tiết hai vang lên, năm phút nữa là vào học tiết Thể dục rồi.
-Đi thôi! -Cún Cún có vẻ không quan tâm lắm đến Madi, vừa giúp tôi cất quyển sách Hóa và máy tính vừa nói.
-Tớ đi học nhá!-Tôi muốn hỏi xem Madi giận thật hay đùa nhưng không còn thời gian nên đành nói gọn. Đến trễ là ông thầy phạt chạy ba vòng quanh sân chứ chẳng chơi.
Nó vẫn im lặng, thậm chí không thèm nhìn lên.
-Này, đừng giận chứ!-Tôi thấy không ổn, cầm tay nó lắc lắc.
Madi không có phản ứng gì đặc biệt, nó làm tiếp câu trắc nghiệm, rồi mới ngóc đầu lên, nói nhỏ:
-Đi học đi!
Tôi nghĩ nó không giận đâu, nên phắn luôn.
Chương 40.2
Lúc bọn tôi học xong thì cái sân bóng đã đầy ắp người. Mùa bóng đá của trường ấy mà, lớp nào cũng xâu xé cái sân bóng y như viễn cảnh bọn điên khùng xâu xé cái bàn của tôi hôm nọ, để chuẩn bị cho giải bóng sắp tới.
Tôi đứng nhìn cái sân bóng đã bay mất một mảng cỏ lớn vì sự nghiệp trái bóng tròn của cả ba khối lẫn mấy ông thầy, nổi hứng lên bảo cả bọn BadBoy vừa tụ tập khá đông:
-Không có chỗ cho bọn mình đá, thôi thì chúng ta làm bình luận viên vậy!
-Chơi luôn! -Thằng Thuận ủng hộ ngay, vì nãy giờ người mong ra đây đá là nó, vậy mà cái sân bị chiếm hết mất rồi.
Bọn kia cũng sung sướng lắm, cười man dại như thú. Bởi vì làm “bình luận viên bóng đá” là một trò cực kì thú tính, à nhầm, thú vị.
-Có gì mà vui dữ vậy? -Nhóc AK ngu mặt ra chả hiểu tại sao bọn tôi lại thế.
Cũng cần phải nói thêm là, nhóc này tuy hơi biến thái nhưng hòa nhập với bọn lớp tôi khá nhanh. Một là nhờ nó có cái mặt dày hơn đòn bánh tét, hai là nhờ cái miệng nhiều chuyện như đàn bà của nó, thành ra cái gì nó cũng chĩa mũi vào.
-Thử là biết! -Thằng Hùng nói. Thằng này khá hợp với AK.
Mục tiêu đầu tiên của bọn tôi là cái lớp đang chia phe đá ở gần khán đài. Hình như, à không, đây là lớp 11 Sử. A, lâu ngày quá, thằng Lâm kìa, cái thằng mà năm ngoái đã ăn không ít “hành” và sém trở thành “người đương thời” ấy. Không biết trình English của bọn này sao rồi.
Kéo nhau lên khán đài, cả đám bọn tôi chiếm hết mấy hàng đầu. Cái khán đài này nằm ngoài trời, chỗ ngồi xem bóng là những bậc cầu thang càng về sau càng cao. Chỉ có điều là mấy chỗ này hơi nhạy cảm chút, vì em nào mặc quần màu sáng mà ngồi lên mấy chỗ chưa kịp khô vì nước mưa thì kiểu gì cũng bị…đỏ quần mà không cần phải “đến ngày”. Mấy bậc thang này toàn màu đỏ hết mà.
Thằng Thuận mò vào dãy phía trong ngồi cho bằng được, đạp hết thằng này đến thằng khác. Hóa ra là vì trong đó có một con bé trông dễ thương cực, cool lắm cơ. Chẹp, thằng này bùng phát bệnh dại gái bất ngờ à?
Con bé vẫy tay chào bọn tôi, lúc đó tôi mới nhận ra đây là bé Hoàng Anh, thằng Thuận có kể về “thiên tình sử” của nó và bé ấy. Số là hôm nọ trời mưa, nó đi học đội tuyển, thấy bé này bị ông Phương mắng, nó anh hùng xông vào chém giúp vài câu, thế là quen. Bé này vui ghê, gả thằng Thuận cho nó thì hay. Chỉ có điều anh Thuận nhà ta bị điên nặng nên tán gái là một quá trình kinh dị. Nó không thèm giấu căn bệnh điên ấy mà, nhưng cơ bản cũng vì nó chưa từng nghiêm túc thích một đứa con gái nào.
Tôi đang định mở màn cho cái trò bệnh hoạn của mình thì bé Hoàng Anh ngóc đầu qua, tíu tít nói:
-Anh Assa, em có cái này tặng anh!
Nó chìa ra một cặp móc điện thoại hình hai miếng ghép vừa vào nhau, trông quái quái.
-Tặng anh ấy hả? -Tôi hơi ngạc nhiên, thân quen gì đâu mà tặng?
-Em là fan của anh đấy, ha ha…-Con bé cười tít mắt, trông đáng yêu ghê-Tặng anh và chị Madi, chúc hai người luôn vui vẻ!
Đùa chứ, cái trò sến súa gì đây? Làm như tôi là thần tượng của nó vậy? Tởm.
-Vậy thank em. -Tôi vẫn tỏ ra lịch sự nhận lấy mặc dù không khoái cái trò mèo này tẹo nào, kịch cỡm sao sao ấy.
À, vâng, bây giờ thì tôi phát hiện hai cái miếng ghép này mà gắn liền vào nhau thì sẽ đọc được chữ “I love you” khắc trên đó. Sến kinh dị đến thế là cùng.
Trong lúc tôi đang buồn nôn thì cái lũ dở người kia hăng say bình luận màn bóng đá của lớp Sử, theo cái cách chỉ BadBoy mới có. Thằng Nam là người khởi đầu, cầm quyển vở cuộn tròn thành hình cái loa, nói oang oang:
-E hèm, sau đây chúng tôi xin tường thuật cho qúy vị khán giả một màn bóng đá kinh tởm, í nhầm, kinh điển của các bạn chuyên Sủa, í lộn, chuyên Sử.
Bọn còn lại vỗ tay đôm đốp như thể sắp xem MU đá tận mắt không bằng.
Thằng Cường giựt cái loa, chém thẳng vào vấn đề:
-Vâng, bây giờ là hiệp một, trước mắt chúng ta là bạn que tăm đang có bóng, bạn lừa bóng qua hàng tiền vệ của đối phương với một phong cách rất bê đê, bạn định chuyền cho bạn mặt ngựa bên cánh phải, éc éc, bị cướp bóng rồi! Bạn mặt ngựa coi vậy mà còn ngu hơn con ngựa!
-Ha ha ha ha…-Đám con hoang đàng cười rộ lên nhạo bá