Disneyland 1972 Love the old s
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325460

Bình chọn: 9.00/10/546 lượt.

ột phát là xong, đằng này…haizz, đứt tay như chơi.

Tôi vừa nghĩ tới từ “đứt tay” là y như rằng cái lưỡi dao sượt qua quả cà chua, cứa một phát vào ngón trỏ. Máu ứa ra, rát. Tôi cho tay vào vòi nước chảy để rửa.

Madi nhìn thấy vậy thì phát hoảng cứ như thể chuyện gì to tát lắm, chạy lại lo lắng hỏi:

-Ấy chết, anh có đau không? Khổ, sao lại đứt tay chứ?

Tôi đã rửa xong, đưa vết thương cho nó xem, có vẻ hơi sâu nhưng không ăn nhằm gì, tất nhiên.

-Do em đấy, đền máu cho anh!

Nó thấy máu chảy ra thì nhăn mặt như kiểu người bị đứt tay là nó ấy, vội cho đầu ngón tay đó của tôi vào miệng ngậm lấy.

Không hiểu sao nó làm tôi bất giác rùng mình, kiểu như bị điện giật ấy, nhanh thôi. Tôi buột miệng hỏi nó:

-Bảo em đền máu chứ có bảo em hút máu đâu?

Madi cười khổ, nhưng vẫn để yên, lát sau mới rút ngón tay đó ra, nhìn chăm chú và reo lên:

-Thấy chưa, cầm máu được rồi!

Nó cười sung sướng nhìn tôi như kiểu vừa trúng số độc đắc không bằng. Ê, có gì mà vui thế chứ? Hút máu của tôi làm nó thọ thêm năm chục tuổi à?

Nó đi lấy bông băng, thuốc sát trùng, băng bó lại mặc dù tôi bảo ứ cần, phiền phức gớm! Bình thường nếu mà bị đứt tay kiểu này, tôi chỉ việc rưới ô xi già lên, xong để đó, tự lành thôi. Nhưng mà nhìn nó nhiệt tình như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối. Chậc, mình ngày càng dại gái rồi!

Cuối cùng thì hai bát mì cũng được làm xong, Madi chụp ảnh lại dù trông xấu xí kinh dị, nó up lên Facebook thật, còn chơi cái caption sến súa “My lovely meal”. Sau đó hai đứa tôi vừa ăn vừa…chém gió với nhau trên Facebook, chủ yếu là tự khen cái ảnh đẹp. Mà nói đến Facebook thì cũng phải nói cái vụ tôi và nó là một đôi cũng hơi bị hoành tráng: để relationship, avatar đôi, một tá ảnh chụp chung, một đống status cưa bom chém gió. Có lẽ đem ra cân đo đong đếm thì cái Facebook của tôi là bị đảo lộn nhiều nhất vì có Madi chen chân vào.

Ăn xong, chém chán, bọn tôi kéo nhau lên sân thượng hóng gió. Madi nổi cơn ôm theo con White Fang đáng ghét. Sân thượng nhà tôi nằm tít trên tầng sáu, lộng gió, có một cái phòng nhỏ, còn lại là khoảng không rộng và bầu trời đen đặc trên kia, rất phù hợp để ngồi tự kỉ.

Trời tạnh từ lâu, không lạnh lắm nên khả năng ngồi nghĩ ra mấy trò sến súa cao hơn so với ngồi tự kỉ. Madi ôm con White Fang vuốt vuốt, ngửa mặt lên trời nhìn một lúc rồi chỉ tay bảo tôi:

-Anh thấy ba ngôi sao thẳng hàng kia không?

Tôi đang nhìn đểu con White Fang, nghe vậy thì phóng ánh mắt lên trời, hướng theo chỗ nó chỉ, thấy trên cao kia là một đống sao mờ mịt như buồn ngủ, chả biết nó muốn chỉ cái quái gì, ngó muốn lác con mắt mới thấy chòm Orion. Tôi gật:

-Ờ, thấy. Mà sao?

Cơ bản là tôi không khoái cái trò ngắm sao rồi bình luận này, có ngắm gãy cổ cũng chả được cái cóc gì, okay?

-Anh biết đó là sao gì không?-Madi tiếp tục thú vui tao nhã của nó, cười hỏi tôi.

Không muốn ngắm sao tẹo nào nhưng tôi vẫn giảng giải:

-Đó là ba ngôi sao thuộc chòm Orion, chòm đó không chỉ có ba ngôi đó đâu. Nếu em nhìn kĩ vào một ngày ít mây, không mờ mịt như này thì sẽ thấy nó có hình thợ săn rất oai. Còn ba ngôi sao kia chỉ là cái thắt lưng của hình thợ săn thôi!

Nó chăm chú nghe, có vẻ hứng thú lắm, hớn hở hỏi:

-Thắt lưng á? Vậy là ba ngôi sao đó chưa có tên phải không?

Tôi thề là nó vừa nghĩ ra một trò quái đản.

-Có thể nói thế.

-Vậy chúng ta đặt tên cho chúng đi! -Nó búng tay cái “tách”, phán như thánh-Chúng ta có ba người, tượng trưng cho ba ngôi sao, đặt tên là “A-M-W” nhá!

Đừng có đùa, ở đây chỉ có hai đứa bọn tôi là người, chả lẽ nó nhìn thấy…ma?

Tôi hiểu ra khi nó ôm con White Fang lên, cười tí tởn. Ôi giời, chữ “W” là White Fang đấy, kinh dị!

-Không, anh không chơi với con chó ghẻ đó! -Tôi phản đối.

Con cờ hó mặt ngu, chực cắn tôi mà Madi nỡ ghép chung tên nó với tên tôi cơ đấy! Tởm.

-White Fang dễ thương thế mà anh bảo ghẻ à?-Nó cười nắc nẻ- Kệ anh, em đã đặt tên rồi, chúng ta là bộ ba Assa, Madi và White Fang, ha ha…

Tôi nhìn ba ngôi sao thẳng hàng chết giẫm trên trời, rồi nhìn xuống con White Fang xấu xí đang cười sung sướng mà muốn đạp một phát cho bõ ghét, nhưng rốt cuộc lại phì cười. Con chó này nhìn kĩ thì cũng không đến nỗi tởm.

-Anh thử ôm nó đi, nó ấm lắm! -Madi lại dụ dỗ tôi, hai tay ôm con chó đẩy về phía tôi.

Không. Có cho vàng tôi cũng không động vào đâu. Con chó điên khùng đó tôi rất muốn vặt sạch râu rồi đem ra quán cầy bán.

Thấy tôi ngó lơ, Madi cầm lấy tay tôi, tôi chưa phản ứng thì đã cảm thấy một thứ mềm mại và âm ấm. Quay lại nhìn mới thấy tay mình đang đặt trên lưng con cờ hó. Còn thứ tôi đang động vào là bộ lông trắng của con White Fang, thứ mà tôi luôn nghĩ là cứng như cái chổi quét nhà. Và điều quan trọng nhất là nó không cắn tôi, chỉ lè lưỡi nằm im! Chuyện lạ Việt Nam nè!

Tôi thử sờ nhẹ vào cái đầu ngố của con chó thì thấy rất mượt và hay hay, nó còn vẫy đuôi nữa.

-Thấy chưa? White Fang dễ thương mà! Anh thích không? -Madi cười hồn nhiên, lại kiểu cười giống trẻ con đó, rồi đưa hai bàn tay vuốt vuốt con chó.

Con chó điên này mà cũng hiền với tôi thế à? Vui ghê cơ!

-Cũng không đến nỗi. -