
.
Madi nổi cáu, chưa bao giờ tôi thấy nó dễ nổi cáu như thế, nó gào lên:
-Im hết đi! Các cậu chả hiểuncái quái gì cả!
Nó nhìn bọn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ, như kiểu thất vọng hay cái chết trôi gì đó.
Nó khiến cả đám im miệng, vì cái sự nổi đóa bất ngờ. Bình thường nó dễ gần bao nhiêu thì khi nổi điên lên lại ghê gớm bấy nhiêu.
-Đừng có nói về tôi và bạn tôi cái kiểu đó! Các cậu chẳng quan tâm quái gì đến cảm giác của người khác cả! Các cậu quá đáng lắm! -Nó nói tiếp, giống như đang gào vậy, cái giọng cực kì châm biếm mới ghê.
Ồ, làm như “tức nước vỡ bờ” không bằng. Đây mới là con người thật của nó đúng không? Nó chẳng vô tư gì hết, chỉ giả vờ ủng hộ bọn tôi thôi, đúng không?
Tôi không biết, cũng không quan tâm nữa. Kệ nó với cái mớ điên loạn đó đi.
-Theo tớ thấy!thì…-Giữa lúc cả bọn im lặng nhìn nhau, tự hỏi sao mọi chuyện thành ra như thế này, tôi lên tiếng bảo Madi -…người không hiểu cái quái gì và người quá đáng là cậu đấy, biết không?
Tôi chả thèm quan tâm nữa, quay lưng bỏ đi. Đồ con nít không hiểu chuyện, làm như mình biết tuốt trong khi chả hiểu cái cóc gì về bọn tôi. Xin lỗi nhé, anh đây cóc cần một đứa như thế nữa! Về với Ladykiller êu quý đi!
Cái đám con hoang kia cũng không ngần ngại đi theo tôi.
_End chap 40_
Chương 41 : Vỡ (1)
Tuyệt. Và bây giờ thì tôi và Madi mâu thuẫn với nhau vì một chuyện không thể lãng xẹt hơn.
Nhưng nó đã chọn rồi đấy thôi, đứng về phía bên kia để chỉ trích cái đám bọn tôi. Nực cười thật.
Đã vậy, tôi cho nó tự do luôn, chắc vui lắm.
Tôi bước dọc theo con đường từ sân bóng đá dẫn ra sân bóng rổ, dưới cái nắng nhạt sắp tàn của buổi chiều. Một buổi chiều nhạt thếch, lạc điệu của mùa thu. Trên cái sân bóng rổ lót bê tông, mát mẻ dưới bóng râm của thư viện, hai đứa nhóc đang đứng chém gió, trông vui vẻ hẳn so với cái nơi chết tiệt tôi vừa đứng.
Nhóc Zim ôm quả bóng màu cam, huơ chân múa tay diễn tả cách làm thế nào cho bóng lọt vào rổ dễ nhất với vẻ tự hào, trong lúc bé Lim lắng nghe chăm chú.
Madi cũng luôn chăm chú nghe tôi nói giống như con bé này.
Điên, tự dưng nghĩ đến Madi làm cái cóc gì?
-Hai nhóc, rảnh rỗi quá nhỉ? -Thằng Thuận vượt lên trước, phá cuộc “tâm sự” của hai cháu nó.
Lũ con hoang đàng dừng lại giống tôi, nhưng trầm ngâm hẳn. Ồ, tụi mày đoàn kết thế, bây giờ có cả màn tự kỉ tập thể sao?
-Ủa? Mấy anh chị không đi đá nữa à?-Thằng Zim tò mò ngó bọn tôi, hình như nhận ra điều gì bất thường.
Tôi cười bảo:
-Ừ, ngoài đó toàn chó dại.
-Có chó hả? Đâu ra vậy? -Bé Lim ngu cái mặt ra hỏi.
Rồi, sao trông biểu hiện bé này giống hệt…
Cắt ngay!
Ồ, thật tởm, tôi đang nghĩ về đứa con gái rắc rối kia cơ đấy. Tôi có thú vui tao nhã này từ bao giờ vậy?
-Tao muốn đi uống! -Con Liên nãy giờ im im như đang mặc niệm bỗng rụt rè lên tiếng, mắt nhìn tôi buồn bã.
Đừng nhìn tao bằng ánh mắt khiến người ta muốn nôn đó! Chẳng có cái quái gì sụp đổ ở đây cả, okay?
-Vậy thì đi, phấn chấn lên nào các bạn trẻ, không say không về!
Câu đó tôi nói cốt để tụi này không nghĩ linh tinh. Không biết chúng nghĩ gì về M… Thôi, dẹp đi! Kệ bọn chúng.
———-
Rốt cuộc lại, tôi ngồi trong quán nhậu, chém gió với đám bạn nhưng cái não thì không để ý lắm tới bọn nó, thành ra không biết chúng nói cái khỉ gì nãy giờ nữa.
Bởi vì, tôi đang nghĩ làm thế nào để trả tự do cho kẻ rắc rối kia.
-Này, giờnsao?-Cún Cún cụng cái ly đầy bia lạnh vào ly của tôi cái cạch, hỏi.
-Sao cái gì?
Nó cũng đi nhậu với BadBoy à? Sao nãy giờ tôi không thấy nhỉ? Quái, mình bị đui mắt ngắn hạn cha nó rồi!
-Madi ấy mà! -Cún nói, rồi vừa nhìn tôi vừa uống, vẻ phê phê.
Nó…vui hả? Tôi không nhìn nhầm chứ?
Cũng phải, ngay từ đầu nó vốn không thích “hacker” bước vào tình bạn của nó và tôi. Nó ghét Madi một phần vì nghĩ tôi vì Madi mà không quan tâm nó nữa.
-Chả sao cả. -Con Liên phát ngôn hùng hồn trước khi tôi trả lời, vẻ mặt đầy thấu hiểu-Mày đừng giận Madi nhé, tao nghĩ nó có chuyện gì đó nên nói năng có hơi…
-…mất dạy. -Thằng Nam tiếp lời với vẻ đầy giải trí, tay cầm chai bia lắc lắc, chuẩn bị khui bằng chiếc đũa.
Nó cực ghét ai phán xét về BadBoy giống như Madi, cái gì mà quá đáng, cái gì mà “không quan tâm đến cảm giác của người khác” cơ chứ?
Lập tức có hai kẻ cùng nói lớn lên sau khi thằng Nam chém, một người thì ủng hộ, là thằng Thuận:
-Chuẩn, tao ghét nhất thái độ đó!
Kẻ kia phản đối, nhưng không nghiêm túc, là nhóc Zim:
-Anh nói vậy là quá rồi, đại tẩu của em có dạy đàng hoàng!
Bọn khác lại nhao nhao lên như cái chợ:
-Tao không thích cái thái độ đó của nó tí nào, cứ như thể bọn mình gây sự với Ladykiller lần đầu ấy!-Thằng Cường.
-Ừ, nó không hiểu gì về chúng ta cả!-Thằng Hùng.
-Tao cứ tưởng nó hiền lắm cơ! -Nhóc AK cũng bon chen.
Bla bla…
Đại ca, nếu mày ở đây thì mày nghĩ sao? Chẹp, theo cái chủ nghĩa vì gái của mày, chắc sẽ bỏ qua cho nó hết chứ hả? Hỏi mày cũng như hỏi cái đầu gối vậy thôi.
“Rầm! ”
Giữa lúc cả bọn đang bàn tán sôi nổi, một tiếng đập bàn khô khốc vang lên.
Kẻ im lặng duy nhất nãy giờ đứng dậy, với vẻ mặt nguy hiểm kinh điển, ánh mắt địa ngục lướt khắp bọn.