Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329575

Bình chọn: 8.5.00/10/957 lượt.

thiết lập một binh trạm ở địa điểm phổ thông mà thôi, còn trọng điểm thì là ở biển Đông. Có Đường Hoa ở đây, tất nhiên Tinh Tinh phải biết ‘địa điểm vàng’ của biển Đông ở nơi nào rồi. Bang Song Sư thành công tránh đi cuộc phân tranh nơi Đại Tuyết Sơn. Tuy trước mắt, Đại Tuyết Sơn là nơi hấp dẫn nhất, nhưng biển Đông mới là yếu địa đáng giá cho chiến lược phát triển trường kỳ.

Công cuộc chiếm đất mới bắt đầu được tuần đầu tiên, đã xuất hiện hai tràng quyết chiến sống mái rồi. Nguyên nhân quyết chiến đều giống y hệt nhau, đó là hai bang hội cùng đồng thời quây một khu. Lúc trước mọi người còn có phần hòa bình kiếm điểm vinh dự nơi đây, nhưng bởi vì một lần ngộ thương, cho nên sự uất ức của hai bên đã bị bộc phát. Nhân số tham gia lần quyết chiến đầu là năm ngàn người, kéo dài một ngày một đêm, rốt cục đều chết khỏi Đại Tuyết Sơn hết ráo. Thế này vẫn còn chưa xong, sau khi sống lại nơi Trung Nguyên, hai bên đều cùng giương cờ lên, đồng thời thiết lập đối phương trở thành bang hội đối địch. Thế là không những bang chúng hai bên không thể tổ đội với nhau, mà đánh chết người bên kia còn không bị trừ điểm công đức nữa. Lần quyết chiến thứ hai mất mặt hơn nhiều, là bên Tam Thương đi cướp địa bàn của một bang hội nhỏ, hơn ba tiếng đồng hồ sau đuổi được người ta ra ngoài. Tiểu bang hội nọ cũng không bỏ qua, lập tức liên hệ với những tiểu bang hội khác, chuẩn bị thành lập liên minh thảo dân, nhất định phải cắn cho được một miếng trong cái bánh Đại Tuyết Sơn kia, đồng thời cũng là để báo cừu rửa hận.

* * * * * *

Lúc Đường Hoa đến cấp 60, binh trạm đầu tiên của Thần Chi Lĩnh Vực được thành lập. Tiếp đó Thư Sinh đến thương lượng với Đường Hoa hồi lâu, Đường Hoa bèn nhường lại khu vực đánh quái, thế là binh trạm đầu tiên của Nhất Kiếm được thành lập. Sau đó Song Sư, Tam Thương cũng đều thành lập binh trạm của mình cả. Thực lực mạnh một chút thì chiếm được binh trạm đầu tiên là đã cảm thấy thỏa mãn, bắt đầu thám hiểm biển Đông. Thực lực yếu một chút thì mong mở được binh trạm thứ hai. Nhưng hai mươi bốn khu vực của Đại Tuyết Sơn đều đã có bang hội bắt đầu đánh kiếm điểm vinh dự hết rồi. Thế là mấy màn bức cướp cưỡng đoạt xảy ra, trong nhất thời khói báo động nổi lên khắp tứ phía Đại Tuyết Sơn. Có điểm sống lại trong binh trạm làm chỗ dựa, cứ thấy chỗ nào hợp ý là băm hết luôn. Cứ thế chỉ số NPZ trong Song Kiếm, cũng tức là mức độ ‘Nóng’ trung bình liên tục tăng lên.

Binh trạm XX, một binh trạm của một bang hội phổ thông. Đường Hoa cũng không biết bang chủ bang này là ai, cũng không nhớ nổi mình có đứa bạn nào trong bang hội này hay không. Thế là hắn đành rất bất đắc dĩ nộp 20 bạc ra làm phí thông hành. Tinh Tinh đã quay về rồi, Đường Hoa đánh một mình đến ói ra ba lần, tốt cục cũng kết thúc hành trình luyện cấp. Trên đường quay về hắn nhìn lại đồ ăn đồ uống trong túi Càn khôn của mình, muốn uống miếng nước nóng, thế là dừng lại nơi đây.

Vừa mới bước chân vào thành trấn, đã đối mặt ngay với ba tên bang chúng Thần Chi Lĩnh Vực, hơn nữa còn nhìn chằm chằm mình trong 0,01 giây nữa. Đường Hoa bèn thuận tay xử lý ngay tắp lự. Không bị trừ công đức… Thật là không thú vị chút nào. Kẻ côn đồ hành hung bên đường, vậy mà không có ai quản cả, cho dù là lính tuần tra của bang XX cũng mặc kệ. Họ chưa bao giờ có ý định kiến thiết cho binh trạm của mình thành một đại gia viên hài hòa cả. Chỉ cần không phải là thành viên trong bang mình bị giết, vậy họ sẽ không hơi đâu mà đi khởi động trang bị phòng ngự. Lại nói, hiện giờ mới chỉ được có hai tòa tháp màu tím kim thôi, chưa chắc đã có thể làm gì được kẻ côn đồ này.

* * * * * *

“Đặt bao hết rồi! Xin lỗi.” Đường Hoa vừa định bước lên trên tửu lâu, đã bị hai người chơi đứng ngoài cửa cản lại. Huy hiệu có phần quen thuộc, hẳn phải là bên mình biết đây.

“Toàn trấn chỉ có một cái tửu lâu, các ngươi nói bao là bao à?” Đường Hoa nổi giận, mình đã phải giao 20 bạc ra, chẳng phải là vì không muốn phải gặm lương khô nữa đó sao? Ăn không ngồi rồi còn bày đặt đặt bao làm cái gì?

“Bọn ta nói bao thì đã thế nào?”

Lại bức mình phải giết người nữa rồi, ông chỉ muốn giải quyết vấn đề ấm no thôi mà, vì sao, vì sao…

“Gia Tử ca!” Một tên người chơi phương sĩ từ trong tửu lâu bước nhanh ra: “Đã lâu không gặp Gia Tử ca đấy.”

“Đã lâu không gặp, gần đây thế nào rồi?” Đường Hoa vội nhiệt tình bắt tay… Đây là ai rứa? Hình như có chút quen mắt ấy nhỉ. Tục ngữ có nói người quỳ nhiều thì sẽ hay quên, mình đây là người hay đứng mà sao cũng hay quên thế nhỉ…

“Thường thôi thường thôi, từ Quỷ giới chết trở về, nghe nói là Gia Tử ca đã qua Quỷ giới luôn rồi…”

À! Đường Hoa giật mình, tên này mười phần có tám chín là phương sĩ đi cùng với Sát Phá Lang đến Quỷ giới, rồi bị cho vào nồi nấu đây mà, tên là Vạn Khô gì ấy… Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô? Cái tên đáng ăn đòn thật. Mình tuy không chú ý gì đến hắn, có điều cũng đã từng đi Quỷ giới với nhau, người ta ít nhiều gì cũng biết mình. Thêm nữa là còn có chút giao tình đồng hoạn nạn, cho nên có nhiệt tình chút cũng dễ hiểu thôi. Đương nhiên hoạn nạn là phần hắn


XtGem Forum catalog