ch của bố cáo, mà là mấy tên lính đang đứng bên cạnh nó. Những tên NPC này vừa nhìn cũng đủ biết chẳng phải là dũng sĩ dũng siếc gì, mà chỉ là những tên nhân viên bán hàng đa cấp có tài ăn nói cực giỏi, có thể nói cho người sống biến thành người chết thôi.
“Vị huynh đệ này, đừng nên do dự nữa. 50 kim, là vàng tươi bạc thật cả, hơn nữa văn thư thế chấp cũng là văn thư do hệ thống chính thức cung cấp mà. Ba giờ kiếm được 50 kim, ngươi đi đâu tìm món hời như vậy? Hành tẩu trên giang hồ, cái gì là quan trọng nhất? Ta nói ngươi biết nhé, một chữ thôi: tiền. Có tiền đi khắp thiên hạ, không tiền nửa bước khó đi… Ngươi còn do dự à? Ta nói ngươi biết này, 6 vạn người của đội ngày 10 đã đủ hết rồi đó, bây giờ đội ngày 11 cũng không còn bao nhiêu vị trí nữa đâu… Thôi ta nói cho ngươi biết luôn vậy, ngàn vạn lần đừng có đi nói lại cho người khác biết đấy. Bản thân ta dùng cả vợ ta với đám con ra cam đoan với ngươi, tuyệt đối không có sơn tặc thổ phỉ gì đâu, nguyên nhân thông báo tuyển người là do Vũ Văn thái sư muốn trải nghiệm một lần lãnh binh thôi hà…”
“Vũ Văn thái sư?” Đường Hoa sửng sốt hỏi: “Có phải là Vũ Văn Thác không?” Hồi đó ở biển Đông, tên cầm Hiên Viên kiếm kia cũng từng nói rằng hắn tên Vũ Văn Thác đấy.
“A! Tiểu huynh đệ quả nhiên hiểu biết rộng đấy.”
“Giúp ta báo danh nào, đội ngày 11.” Đường Hoa đưa một tờ ngân phiếu ra.
Tên lính kia nhận lấy ngân phiếu xong, trả lại một tờ biên lai. Biên lai này là của hệ thống, trên đó có viết rõ rằng, nếu Đường Hoa không có mặt ở quận Đông Lai vào thời điểm từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa thì 50 kim tiền thế chấp này sẽ không được trả lại. Nếu đạt được điều kiện, qua 11 giờ, tiền sẽ tự động được hoàn trả. Tờ giấy này không chỉ là một tờ biên lai, mà còn là tấm giấy thông hành đến Đông Lai của ngươi nữa.
Trải cái quái gì chứ? Đường Hoa tự nhận là đã nhìn người vô số, hắn thấy Vũ Văn Thác kia dù có dòm góc nào cũng không thể là một kẻ ngớ ngẩn như thế được. Không những không ngớ ngẩn, mà Đường Hoa còn cảm thấy người này khá là đáng sợ nữa. Hiên Viên kiếm nằm trong tay sứ giả Kim Diệu với nằm trong tay hắn hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, đáy biển sâu cả cây số mà vung một kiếm đã chẻ ra, rồi thong dong bước vào, khi nói chuyện vừa không kiêu ngạo vừa không tự ti, khí phách bậc ấy không thể nào là của một tên nhãi nhép thích trưng binh để chơi đùa được.
“Đoán xem ta là ai nào?” Một đôi tay nhỏ bé bịt lấy mắt của Đường Hoa.
“Ừm… Ngươi là Huy Hoàng.”
“Hứ, đáng ghét.” Tinh Tinh ló đầu ra từ bên vai trái của Đường Hoa:” Là ta nè, sao ngươi cũng ở đây vậy, có phải ái mộ bổn cô nương nên theo dõi đến đây không?”
“Ta được tuyển dụng đến đấy.”
“Nói dối! Ngươi mà còn thèm cái mớ 50 kim này à?”
“Vậy ngươi thì sao?” Đường Hoa hỏi lại: “Ngươi tới đây làm gì?”
Nghe Đường Hoa hỏi, Tinh Tinh lập tức trở nên lén lút, nhìn trái nhìn phải một vòng rồi nhỏ giọng: “Ngươi biết ta từng được Long gia tặng cho một cái Sinh Tử Thần Thiêm phải không?”
“Ta biết, người nào đó còn khóc nước mắt nước mũi tèm lem nữa mà.”
“Ta có đâu?” Tinh Tinh tức khắc thừa nhận ‘người nào đó’ là bản thân mình ngay: “Ta nói ngươi biết nhé, trong Đại Lương này có bảo bối đó.”
“Bảo bối gì thế?” Nghe nói là có bảo bối, ánh mắt Đường Hoa tức khắc loé sáng ngay, đồng thời cũng trở nên lén lút tức thì.
“Thập Đại Thần Khí.”
“Xì! Ta đây cũng biết này, Hiên Viên kiếm chứ gì? Vũ Văn Thác chứ gì?”
“Không phải. Không phải là một món, mà là ba món trong Thập Đại Thần Khí đó.” Tinh Tinh nói: “Côn Lôn kính, Không Động ấn cũng đang ở trong thành Đại Lương.”
“A!”
“Đừng có kể ra ngoài đó nha, ta đã báo cho ca ca của ta rồi, huynh ấy đã an bài người vào đội 12 rồi. Nếu ta đoán không sai, ba món thần khí kia đều cùng ở trên người Vũ Văn Thác cả. Nếu lúc đó hắn đi thị sát chúng ta, hơn 1 vạn người bọn ta sẽ quây chết hắn luôn.”
“Các ngươi thật đúng là có gan đó.” Đường Hoa nói: “Ta nói với ngươi này, Vũ Văn Thác không phải là kẻ ngớ ngẩn như lời đám lính kia nói đâu. Tên NPC này ta đã từng thấy qua rồi, khá là khó đối phó đấy.”
“Vậy ngươi…”
“Khó đối phó không có nghĩa là không thể đối phó được.” Đường Hoa nghiến răng: “Tên này dám đoạt Không Động ấn của ông, ông đây thậm chí còn chưa sờ được đến nó là đã bị hắn diễn vai ngư ông đắc lợi cướp mất rồi.”
“Tốt, chờ ngươi bị hắn xử xong rồi thì báo bọn ta biết nhược điểm của hắn nhé.”
“Sao ngươi luôn nghĩ là ta sẽ chết vậy hả? Rủi đâu ta đắc thủ thì sao?”
“Vậy thì ngươi mời ta đi ăn.”
“Nâu vấn đề.”
* * * * * *
Cáo biệt với Tinh Tinh xong, Đường Hoa mở danh sách hảo hữu lên, liên hệ với Huy Hoàng, chuẩn bị cùng nhau kéo đi Sơn Hải giới luyện cấp. Nhưng nào ngờ Huy Hoàng vừa nghe thấy chỉ là đi luyện cấp thì trả lời lại: theo lệnh của lãnh đạo, hắn phải dẫn người đến Đại Lương báo danh đặt bao hết đội ngày 12. Làm quan thiệt là phiền phức ghê, lúc nào cũng có đủ thứ chuyện tùm lum hà. Mà lại nói, tin tức Tinh Tinh bói thấy có bảo bối lan truyền nhanh ghê, không hề thua gì mấy cái tin lá cải cả, mới một hồi như vầy thôi mà hầu như người khắp Trái Đất đều biết cả
