Polly po-cket
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210901

Bình chọn: 8.5.00/10/1090 lượt.

inh lại càng khóc lớn hơn.

“Huy Hoàng, ngươi đừng có dọa Tinh Tinh chớ.”

Huy Hoàng cười khổ: “Ta cũng có muốn đâu, ta cũng đang sợ gần chết đây.”

Đường Hoa cũng sợ, nhưng nhìn tình thế trước mắt, hắn biết mình nhất định phải đóng được vai một người bình tĩnh, hắn bèn thử ăn trước: “Xanh Xao Vàng Vọt… Là màn thầu rất nhỏ, hương vị cũng còn được, chỉ là có phần hơi cứng thôi. Hoa Xào Cay Độc… Là ớt xào bông cải xanh, không tệ, rất là kích thích vị giác. Sói Đói Chiên Giòn… Là thịt sói, ừm, hương vị không tệ, chỉ có điều hơi ít thịt thôi. Dê Lạc Đường Chết… Thịt hơi bị già. Rồng Vượt Qua Sông… Là nước sôi có thêm một cọng hành, thanh đạm thì thanh đạm đó, nhưng cũng lừa gạt người ta quá đi. Rượu Rắn Bò… Ta nói này tiểu nhị, các ngươi cũng thực tế quá đó, bắt một con rắn còn tươi đem đi ngâm rượu cũng được đi, nhưng ngươi đừng có lấy rắn sống nhăn vậy chớ, ít ra cũng mang một con rắn chết đuối rồi có được không?”

Cô Độc Trư kẹp theo chiếc đầu cười tài chạy qua chân thành hỏi: “Vì quỷ dân phục vụ, quyết không từ nan. Có phải khách quan chê con rắn này không đủ linh hoạt không? Ta lập tức cho người đi lấy một con mới đào được ngay.”

“Không cần!” Đường Hoa vội nói: “Này được rồi, được rồi. Ta nói này tiểu nhị… Ngươi có biết một nữ nhân tên là Vân Nương, tuổi chừng 30, diện mạo cũng kha khá không?”

“A! Ngài tìm bà chủ của chúng ta sao?”

“Bà chủ của ngươi?”

“Đúng vậy, bà chủ của chúng ta tên là Vân Nương đấy.”

“Nàng đến đây bao lâu rồi?”

Cô Độc Trư bắt đầu đếm ngón tay, xong rồi lại tới ngón chân, sau đó rất khổ sở trả lời: “Ít nhất cũng phải 20 năm rồi, nhiều hơn thì không đếm nổi.”

“Không phải không phải, chỉ mới 1, 2 tháng thôi, nghe nói là bị lừa bán đến.”

“À! Nếu nói tới lừa bán, ngài phải đi tìm Vương Ngũ cơ, hắn là âm môi, có thể tự do lui tới hai cõi âm dương, lúc thường thì hắn báo mộng cho thân nhân giúp bọn ta, hoặc là chuyển thông tin của thân nhân cho bọn ta. Nghe nói cũng có làm chút hoạt động lừa gạt phụ nữ nữa.”

Tinh Tinh vội hỏi: “Vương Ngũ ở đâu?” Sớm xong chuyện là sớm thoát thân, phải chóng một chút rời khỏi chỗ quỷ này mới được. Sẵn tiện cũng nguyền rủa Đường Hoa luôn, chọn ai không chọn, lại đi chọn một con quỷ đứt đầu tới hỏi, không những khiến mình chẳng muốn ăn uống một chút nào, mà lông tơ trên người cứ luôn dựng đứng lên đây.

Cô Độc Trư còn chưa có trả lời, một tên quỷ già diện mạo đáng khinh ở bàn bên cạnh Đường Hoa đã nói: “Vương Ngũ ngày hôm qua đã bị giết rồi, nghe nói hiện đang ở trong tầng địa ngục thứ 12 đó.”

Đường Hoa hỏi: “Bị giết rồi?”

“Đúng vậy, nghe nói là do một tên quỷ mới họ Cát làm đó.”

“Vậy con quỷ họ Cát đó hiện đang ở đâu?”

“Giữa đường mà ngang nhiên giết quỷ, coi thường vương pháp, hơn nữa lại còn dùng vũ lực kháng cự Ngưu tướng quân với Mã tướng quân nữa, nên đã bị bắt rồi. Lúc sáng nay mới mở công đường, phỏng chừng giờ Ngọ ba khắc là phải đến Trảm Đầu đường đó.”

“À, cảm ơn, còn chưa thỉnh giáo?”

“Lão hủ Cửu Mục Công, chính là trưởng giả có tiếng ở phố này. Lúc còn sống là quỷ chết đói.”

Đường Hoa vội nói: “Tại hạ là Đông Phương Gia Tử, khi còn sống là quỷ ngã chết.”

“Thiếu niên anh quỷ, tiền đồ không thể hạn lượng, cáo từ, cáo từ!”

* * * * * *

Tinh Tinh nói: “Chỗ quỷ này có đến 113 người tên là Vân Nương, tuổi khoảng 30 thì có 31 người.”

Huy Hoàng nhún vai, nói: “Chỉ đành phải tra từng nhà từng nhà thôi.”

“Có muốn đi cứu người trước không?”

“Cứu ai?”

“Sát Phá Lang chứ ai, tên họ Cát mà ông già kia vừa nói có tám chín phần mười là Sát Phá Lang rồi.” Đường Hoa cười hè hè: “Phải cứu hắn, khiến cho hắn phải nợ chúng ta một nhân tình thật to luôn.”

*** con quỷ họ Cát: nguyên văn là họ Sa (cát), nhưng vì để khớp với chữ Sát của Sát Phá Lang nên dịch giả chuyển thành họ Cát.

Chương 177: Tha Hương Ngộ Cừu Nhân

Kẻ mệt mỏi nhất ở Quỷ giới chẳng ai bằng mặt trăng, mặt trăng nơi đây là nhân viên làm việc 24 giờ suốt 365 ngày, không những không có ngày nghỉ mà còn không lương lậu không bảo hiểm nữa.

Đồng hồ của hệ thống biểu thị là giờ Thìn, mà bầu trời vẫn chỉ có một mình mặt trăng tỏa sáng như cũ, điều khác duy nhất với giờ Tý là ánh sáng mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng cho dù ánh sáng có mạnh hơn, cảnh tượng nơi đây cũng vẫn tràn đầy một hơi thở chết chóc.

Quan phủ ở trung tâm của thành rất có nét đặc sắc của Trung Quốc thời cổ đại, đám quỷ túm lại xem náo nhiệt cũng có nét đặc sắc luôn.

“Thăng đường!”

“Uy vũ…” Đám quỷ tốt rống lên một tiếng xong, một tên phạm nhân bị trói gô lại được dẫn ra đại sảnh.

“Ha ha ha!” Một tiếng cười rất là mất hài hòa từ ngoài sảnh vang lên, phán quan lẫn quỷ tốt cùng quay đầu nhìn qua, thấy hai tên quỷ mới đang ở đó ôm bụng cười lớn, hai quỷ này đương nhiên là Đường Hoa với Tinh Tinh đồng học rồi. Huy Hoàng thì có hàm dưỡng hơn, biết làm vậy rất tổn thương đến lòng tự tôn của phạm nhân kia, cho nên vẫn cố gắng nén cười, nhìn rất chi là khổ sở.

Tên phạm nhân kia đương nhiên là Sát Phá Lang rồi, Sát Phá Lang quay đầu lại nhìn thấy hai hàm răng trắng noãn của Đường Hoa thì tức giận, tức giận bừng bừng. Hắn lậ