Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213441

Bình chọn: 9.5.00/10/1344 lượt.

vậy ngài sẽ mất mặt lắm… Đại tỷ, bọn ta là người chơi, có đánh cũng không chết, ngài hà tất phải xung đột với bọn ta làm gì. Lấy mấy vạn kim đuổi bọn ta đi, rồi mọi người cùng vui vẻ chẳng phải tốt lắm sao? Đường nhiên tiên kiếm tiên bảo bọn ta cũng ráng mà nhận, có thần binh thì cứ đưa trăm món, bọn ta cũng không ghét bỏ đâu.”

* * * * * *

Đường Hoa vừa đi ra khỏi hoàng cung, Huy Hoàng khẩn trương hỏi: “Sao rồi?” Hỏi xong lại cảm thấy mình hỏi thừa, người ta đã còn sống đi ra, lẽ nào không chứng tỏ đã đàm phán thành công hay sao?

“…” Đường Hoa gãi đầu, có vẻ khó xử: “Thành công thì thành công rồi, nhưng mà, có vẻ như chỗ lợi chỉ có mình ta được thôi.”

“Không sao cả, có thể lấy được thì đã tốt rồi, là thứ gì thế?” Huy Hoàng không hề giả dối.

“Xem!” Đường Hoa vung tay một cái, trong tay xuất hiện một ngọn lửa: “Bất Diệt chi hỏa, người sở hữu được tăng 5% uy lực của pháp thuật hệ lửa. Trong truyền thuyết, nó là một trong bảy chìa khóa mở ra phong ấn… Ban đầu ta bắt chẹt bà ta đòi lấy một vạn kim, bị từ chối. Bà già này đúng là một con gà đầu sắt, nói rõ ràng với ta là không có tiền, có chết cũng không đưa. Cuối cùng khó khăn lắm mới lấy được ngọn lửa này đó.”

“Lấy được là tốt rồi.” Tuy Huy Hoàng có chút cảm giác mất mát, nhưng không những không đặt trong lòng, mà còn an ủi Đường Hoa: “Thứ này ta không dùng được, ngươi lấy được thì vừa đúng.”

“Nhưng mà…” Đường Hoa cười gian: “Ngươi đưa Thánh Vũ bàn cho ta, ngươi đi vào bắt bí. Hây da, chưa thu hàng mà đã đưa đồ trước, bà này già quá nên hồ đồ rồi.”

“Như vậy… Cũng có thể hả?”

“Không thử thì làm sao biết được?” Trong nguyên tác thì rất nhiều nhân vật thần cấp đều bị ngớ ngẩn mà.

* * * * * *

Tuy thánh sứ biết khôn hơn, yêu cầu dùng Thánh Vũ bàn để trao đổi, nhưng hai người cũng đã lấy được lợi rồi. Huy Hoàng chạy ra ngoài cung điện, lấy Thánh Vũ bàn đổi một thanh tiên kiếm ngũ giai tam phẩm từ thánh sứ. Sau đó…

Sau đó hai người bị bao vây, nguyên nhân rất đơn giản, Huy Hoàng đã lấy ra Thánh vũ bàn, vậy Huy Hoàng chính là kẻ trộm. Tuy hai người đều dũng mãnh thiện chiến, nhưng khổ nỗi người ta lại có thánh sứ áp trận, thế là hai người chỉ kiên trì được một phút đã bị đánh vào địa ngục. Còn Sát Phá Lang với Mặc Tinh thì đều được rửa sạch oan khuất, được phóng thích ngay giữa pháp đình.

* * * * * *

Rời địa ngục tới Trung Nguyên, nhận được ngay tin nhắn của Tôn Minh: đã có hai người chơi có Bất Diệt chi hỏa liên hệ với hắn. Điều khiến Đường Hoa sửng sốt chính là một trong hai người đó lại là Táng Ái! Mà người còn lại Đường Hoa cũng có biết, là Phi Thường Kiếm của Thần Chi Lĩnh Vực. So với Táng Ái, Phi Thường Kiếm càng khiến Đường Hoa sửng sốt hơn, Phi Thường Kiếm vì bị ma kiếp của Sát Phá Lang dính đến, đã bị đánh thành bụi tro, vật phẩm trên thân đã toàn bộ nát bấy, hai thanh tiên kiếm có kỹ năng ẩn hình kia của hắn cũng như thế, cho nên trong thời gian ngắn từ đó đến đây luyện được trở lại cấp lúc trước đã không dễ dàng, chẳng ngờ lại còn thu được Bất Diệt chi hỏa đấy.

Có điều tuy đó là Phi Thường Kiếm, nhưng Đường Hoa cũng không phản đối. Nhiệm vụ Bất Diệt chi hỏa này nhất định phải bảy người hợp lực thì mới lấy được lợi ích lớn nhất. Đương nhiên sau khi mở phong ấn thì không cần phải khách khí. Đúng rồi, dường như hiện giờ Phi Thường Kiếm là người cùng bang với mình ấy nhỉ? Lần trước Đường Hoa đã đưa đơn xin rời bang, nhưng Thắng Giả Vi Vương lại không phể chuẩn, Thắng Giả Vi vương nhắn cho hắn: hy vọng hắn có thể nán lại thêm mấy ngày, để y tiếp tục mượn hiệu ứng danh nhân mà kéo người vào bang. Lúc đó Đường Hoa cũng có phần áy náy với Mông Mông, cho nên đã đáp ứng. Còn phần Sát Phá Lang, hắn đi đâu chẳng phải là đi, mà ở bang nào chẳng phải là ở, cho nên hắn không hề có ý định rời bang, chỉ đơn giản đóng kênh phân đường là xong.

* * * * *

Tiếp tục hành trình nơi Thanh Long quốc, phải nhớ rằng Bất Diệt chi hỏa với Thánh Vũ bàn chỉ là một khúc nhạc đệm thôi, mục tiêu ban đầu chính là nhắm đến Kiến Mộc. Đường Hoa, Sát Phá Lang, Mặc Tinh nhờ lộ phí của Sát Phá Lang lại một lần nữa đến Thanh Long quốc.

“Nhân kiếm hợp nhất!” Sát Phá Lang trong trạng thái tấn công cao nhất chém một nhát về Kiến Mộc. Đã làm trộm tất nhiên phải có người trông chừng,kẻ trông chừng chính là Đường Hoa với Mặc Tinh, hai người một trái một phải ló đầu ra, trông chừng vị trí của lính tuần tra từng thời từng khắc.

“Sao rồi?” Mặc Tinh hỏi trong kênh đội ngũ.

“Ngay cả một vết ngấn cũng không có.” Sát Phá Lang ủ rũ nói: “Có khi nào là đồ của hệ thống, không thể phá hư được không?”

“Không thể nào!” Đường Hoa nói: “Đã hệ thống nói Mặc Tinh cần một loại tài liệu như thế, vậy nhất định có thể phá hư được. Dù sao cũng là cây thần mà, ngươi kiên nhẫn thêm một chút nữa có được không? Chú ý: lính tuần tra đến rồi.”

Sát Phá Lang ‘xoẹt’ một tiếng xuất hiện ở giữa hai người, Đường Hoa moi ra một tấm khăn trải bàn trải lên trên ba thanh phi kiếm, Mặc Tinh thì lấy hạt dưa với đồ điểm tâm ra, nhìn ba người giống như đang hóng mát nói chuyện phiếm dưới tàng cây vậy. Một đội lính tuần tra củ


Snack's 1967