g đồng hồ cả. Đây là còn may, chứ nếu là hạ thủ với người chơi mỹ nữ thì Ốc Vít sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đã chơi trò chơi này. Mà mức xử phạt nhẹ như thế cũng là vì cân nhắc đến nguyên nhân lực sát thương của các NPC nữ này lớn vô cùng.
Bởi vì Nữ Nhi quốc nhiều mỹ nữ quá, thành ra đã có hàng ngàn tên sói cử hành hoạt động ký tên ủng hộ thề chết sống bảo vệ cho nơi đây.
* * * * * *
Sát Phá Lang nghiêm nghị nói với Đường Hoa: “Ngươi đã chảy nước miếng tới 108 lần rồi đấy.”
“Nam nhân háo sắc, bản sắc anh hùng.” Đường Hoa chậc chậc tán thưởng: “Ngoái đầu cười là thế gian thất sắc, tuy vẫn biết đây chỉ là những số liệu, nhưng cũng không kìm lòng được, bọn thiết kế này thật là trâu.”
“Tâm thích cái đẹp, ai mà chẳng có.” NPC mỹ nữ hướng dẫn viên du lịch của hai người che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Cũng như đối với con gái, con gái cũng vì người ta tán thưởng mình mà lấy làm vinh đó.”
“Được rồi, đã trễ hai tiếng đồng hồ rồi, nên làm chính sự thôi.” Sát Phá Lang nói: “Hướng dẫn viên du lịch, đưa bọn ta tới núi Nữ Nhi.”
“Ngồi một lát nữa đi.”
“Chẳng phải là ngươi mời khách thì đương nhiên là ngươi sẽ nói vậy rồi.” Sát Phá Lang nói trong kênh đội ngũ: “Tửu lâu này thu phí theo giờ ngồi đấy, giá cả cũng không xê xích với chuyện làm ăn không vốn bao nhiêu đâu.”
* * * * * *
Trên núi Nữ Nhi quả nhiên là có rất nhiều người chơi, hơn nữa còn có không ít người chơi nữ nữa. Khác với bọn nam đến đây vì lưu luyến hương nữ nhi, mục đích của những người nữ cầm thẻ xanh Nữ Nhi quốc rất rõ ràng là đánh kiếm Tinh Diệu thạch. Ví dụ như cách Sát Phá Lang và Đường Hoa không xa có một đội ngũ do bốn người chơi nữ và một người chơi nam hợp thành.
Tuy Sát Phá Lang hô ầm ĩ là bao núi, nhưng ý định thực sự chỉ là chiếm một khu vực mà thôi. Sát Phá Lang nhìn Đường Hoa, Đường Hoa nâng tay nhún vai, nói: “Mấy chuyện này ngươi quen thuộc hơn.”
Sát Phá Lang hừ một tiếng, rơi xuống bên cạnh năm người kia, nói: “Chỗ này có người rồi, nhường nào.”
Đường Hoa thở dài nói với hướng dẫn viên du lịch bên người: “Câu mở màn rất là nhạt nhẽo, chúng ta cược một cái đi, xem bọn họ có đánh nhau hay không, thế nào?”
Hướng dẫn viên du lịch cười nói: “Ta không có Tinh Diệu thạch, không cần phải nhắm vào ta.”
Đương nhiên Sát Phá Lang khiến năm người kia bất mãn mãnh liệt, có điều mấy người này biết hắn, mà cũng biết là chẳng có đạo lý gì có thể nói được với người này, không muốn nhường địa bàn thì hoặc là giết hắn, hoặc là bị hắn giết thôi. Sát Phá Lang lại lạnh lùng bồi thêm một câu: “…” Năm người kia thương lượng sơ qua với nhau một hồi, sau đó nhìn thoáng về Đường Hoa đang ở phía xa, rồi một câu không nói, rời đi.
“Binh pháp không chiến mà khuất người.” Đường Hoa tán thưởng: “Lang, ngươi đã lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất của binh pháp rồi.”
“Ngươi có biết mấy người kia là ai không?”
“Không biết, xa quá không nhìn rõ.”
“Là người trong bang ngươi đó, ta nói với họ là ngươi muốn chiếm chỗ này, có ý kiến thì cứ ý kiến với Song Sư Hạo Nhiên đi.”
“Ta đệt tổ tiên nhà ngươi!” Đường Hoa nổi nóng.
Sát Phá Lang lấy Ma Kiếm ra vuốt ve: “Lục giai!”
Đường Hoa phất tay một cái, ngàn vạn đóa hoa sen bao phủ diện tích mười mẫu chung quanh, sau đó kêu: “Nổ!” Một nổ mười, mười nổ trăm, nháy mắt biển lửa đã nuốt chửng hai người, sóng lửa hung tàn thổi quét ra tứ phía. Sát Phá Lang nhìn thoáng qua mức thương tổn thì kinh hãi cực kỳ, vội vàng dùng Ma Kiếm hộ thân bắn thẳng lên trời, lao ra khỏi biển lửa. Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ: “Cấm pháp!”
“Ta XX!” Sát Phá Lang bật mắng trong lòng.
“Bảo vệ ta!” Giữa biển lửa, Đường Hoa hô lên một tiếng, một sơn tiêu nữ bắn một thanh phi kiếm lục giai về phía hắn. Né tránh thì tất nhiên là có thể rồi, nhưng mà như vậy thì sóng lửa sẽ bị mất đi khống chế, sẽ khuếch tán ra xung quanh cho tới khi biến mất, mà dùng pháp quyết khống chế liên tục thì trong một khoảng thời gian nhất định, có thể tăng uy lực của sóng lửa dần dần cho đến khi đạt đến cực điểm.
“…” Dù sao Sát Phá Lang cũng là người hiểu chuyện, biết Đường Hoa đang chiến đấu vì ích lợi của hai người, thế là uống viên thuốc rồi điều khiển Ma Kiếm nhảy vào trong biển lửa, không những đánh rớt được phi kiếm kia mà còn đánh cho ả sơn tiêu vốn có khả năng chịu lửa rất cao kia hóa thành ánh trắng. Xong hết thảy mấy chuyện này, hắn lao ra khỏi biển lửa, lau đợt mồ hôi lạnh. Đây cũng là nhờ có Ma Kiếm lục giai hộ thân, chứ nếu không thì chỉ sợ mình đã chẳng đi được bao xa rồi. Từ sau khi Ma Kiếm lên lục giai, hắn xem pháp sư như những con kiến, cho dù là Đường Hoa, hắn cũng tin rằng nếu Đường Hoa không đê tiện thì phần thắng của mình phải có ít nhất bảy phần đổ lên. Hộ thân, nhân kiếm hợp nhất, sau đó lại hợp nhất một lần nữa, cơ bản là chỉ chết chứ không có sống, phải biết rằng khi pháp sư thi triển pháp thuật là không thể khởi động tiên kiếm hộ thân được. Nhưng nay nhìn thấy đòn này của Đường Hoa, tim hắn có phần thót lên. Nhưng hắn có biết đâu, trên thiên hạ có mấy người biết cấm pháp chứ?
Môn phái nào cũng đều có tuyên bố nhiệm vụ cấm pháp, nhữ