
sức xấu hổ.
Đường Hoa đổ đi cốc trà nguội trước mặt nàng, rồi rót thêm một cốc nữa, hô: “Tiểu nhị, đổi giùm bình trà nữa.”
“Gia Tử, ngươi đừng bức ta mà. Người này thì thực là ta có biết, hơn nữa… Ta đã từng nhận việc thuê từ nàng, còn từng nhờ nàng hỗ trợ giết người một lần nữa. Mà nghề nghiệp thì phải có luật lệ của nghề nghiệp, ta không thể nói với ngươi được.”
“Thôi vậy! Chúng ta không bàn về người này nữa.” Đường Hoa chĩa chĩa về phía tờ báo, hỏi: “Vậy cái tổ chức “Thiên Đường” này thì là cái giống gì thế?”
“Cái này… Thực ra bọn họ… Nói như vậy đi, ngươi đã từng xem qua phim cảnh sát mới đây của Thành Long chưa? Bọn họ cũng giống như lũ trộm bên trong đó vậy đó. Bọn họ đều là người giàu có, mà cũng thuộc dạng người khá là rảnh rỗi sinh nhàm chán, cho nên đều theo đuổi sự kích thích. Trong phim thì bọn trộm khiêu chiến cảnh sát để thỏa mãn cho bản thân, còn ở đây thì bọn họ khiêu chiến cao thủ để chứng minh cho chỉ số thông minh cùng với thân thủ của bọn họ. Mấy người này đều không có một chút xíu tiếng tăm nào cả, bọn họ chỉ lén thi đua với nhau mà thôi, chẳng hạn như lần này đấy, trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà giết được Phong Vân Nộ một lần thì được 100 điểm, Sát Phá Lang là 80 điểm, còn ngươi thì 70. Giết được hai lần thì được điểm nhân ba.”
“Trà của ngài đây.” Tiểu nhị rất nhanh đã bưng trà ra.
Đường Hoa đột nhiên chụp lại tay của tiểu nhị, cười mị mị nói: “Tay của ngươi thật trắng thật mịn đấy.”
“Ngươi…” Tiểu nhị phát ra giọng nữ sửng sốt: “Sao ngươi lại nhìn ra được?”
“Bởi vì pháp lực!” Đường Hoa đáp vấn đề quá ngớ ngẩn này xong, thì rút từ túi Càn Khôn ra một cây gậy hung hăng nện lên trên đầu của tiểu nhị.
Chương 79: Mông Mông
*** Mông Mông = mênh mang, mênh mông
Người chơi thì không phải là NPC, nên bị nện cũng không bị choáng, Đường Hoa dùng gậy nện cũng chỉ là muốn thử nghiệm chứng một điểm này mà thôi. Tiểu nhị thấy thân phận của mình đã bị nhìn thấu, bèn vội vàng triệu hồi phi kiếm xuống dưới chân.
“Lôi Bích!” Tiểu nhị đâm sầm vào bên trong lưới điện, thân thể bị giật giật vài cái, nhưng cuối cùng cũng phá vỡ được Lôi Bích, vọt ra ngoài.
“Lại Lôi Bích!” Đường Hoa không nhanh không chậm đi theo sau lưng tiểu nhị, thuận tay lại quăng một cái lưới điện ra ngăn nàng lại. Gãi gãi tai, chạy được mười thước sau, thời gian cooldown hết, phất tay lại thêm một Lôi Bích nữa.
Lúc này tiểu nhị mới hiểu ra, thật sự thì người này có tốc độ cao hơn mình, mà thủ đoạn cũng cao minh hơn mình nữa, nhưng hắn không muốn giết mình, vì đang định chơi trò mèo bắt chuột với mình đây. Sai lầm thật rồi, không ngờ mình lại quên mất rằng trong trò chơi còn có cái chuyện “pháp lực thâm hậu” kia, cho nên vừa bị nhìn một cái là bại lộ ngay.
* * * * * *
“A… Thật là tàn nhẫn!” Những người chơi ở phụ cận nhìn thấy một màn này, đều nhao nhao phát biểu cảm xúc của mình ra, nhưng vì hung danh của Đường Hoa đã quá lan xa, cho nên vẫn chẳng có ai dám đứng ra làm con chim chính nghĩa đầu đàn.
Con mèo cách con chuột không đến mười thước, không nhanh không chậm ném lưới điện ra, mà con chuột thì mỗi khi bị đâm vào lưới điện đều bị giật tưng lên vài cái, sau đó lại xông qua được, nhưng chưa đến được mười thước thì lại giật bắn lên một lần nữa.
“Mông Mông, đẳng cấp: 27, môn phái: Thủy Nguyệt cung, bang hội: Thiên Đường, chức vụ: trưởng lão.” Tinh Tinh chỉ trong vòng 10 phút kể từ khi sự phát đã chạy tới hiện trường, sau đó tiến hành thần toán với tiểu nhị. Rất đơn giản, đẳng cấp và nhiều thứ nữa của người kia đều thấp hơn nàng nhiều lắm, cho nên chưa đầy một phút là đã tính được rõ rõ ràng ràng hết thảy mấy thứ này.
“Tinh Tinh, ngươi gọi người qua thêm máu cho nàng ta đi.” Đường Hoa thấy Mông Mông kia đã mất một nửa máu rồi, cho nên hắn làm theo tâm từ bi, nói với Tinh Tinh.
“Oa…” Tinh Tinh nhìn trừng trừng Đường Hoa như là đang nhìn yêu quái: “Tàn nhẫn ghê đi, người ta là con gái đấy.” Lời nói tuy là như vậy, nhưng vẫn rất nhanh đã moi từ đám đông xem náo nhiệt phụ cận ra một nàng đệ tử Huyễn Nguyệt am của Song Sư. Dưới ánh mắt trừng trừng của công chúng, tiểu cô nương Huyễn Nguyệt am này rất ôn nhu chiếu từng luồng ánh sáng trắng vào trên thân của Mông Mông.
Nhưng mà như thế, thì Mông Mông người ta lại không ưng lòng, thế là tức khắc nghiến răng quay đầu lại kề phi kiếm vào cổ của mình khóc ròng: “Đừng có tăng nữa, ngươi mà tăng nữa thì ta sẽ chết cho ngươi coi.”
“Oang!” Một tiếng rồng ngâm vang lên, một thanh kiếm màu đen chém phi kiếm của Mông Mông thành hai mảnh, Sát Phá Lang trầm mặt từ trên không hạ xuống. Bị trượt chân bởi vũng bùn Đường Hoa thì cũng đành thôi, bởi vì dù sao đi nữa thì mình cũng không có đê tiện như hắn được, nhưng lũ chó con mèo con nhà ai đó mà cũng coi mình như đối tượng để khai đao… Vậy thì đúng thực là không coi cao thủ ra cán bộ cán biếc gì nữa rồi.
Thời hạn nguỵ trang của Mông Mông đã đến, nàng phục hồi lại diện mạo và cách ăn mặc như lúc nàng đi ám toán Đường Hoa, đang mắt đẫm lệ dùng đoạn kiếm gãy chỉ vào yết hầu của mình: “Các ngươi, các ngươi ức hiếp người lắm.”
“Đồng lõa