
hỗ trợ cho, ngươi xem ý này thế nào?”
Cái này… Hạo Nhiên hắn phỏng chừng Đường Hoa sẽ không chịu đâu, nhưng lại không hề nghe thấy thanh âm phản đối của Đường Hoa, vì thế hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy ánh mắt của Đường Hoa đang dừng ở bên ngoài tửu lâu…
“Phắn a!” Đường Hoa thuận tay chộp lấy Tinh Tinh bên cạnh, vụt một cái thẳng lên trời, Tôn Minh thì mở kim cang bất hoại ra thủ hộ ở trước mặt Hạo Nhiên…
“Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm!” ‘Xoẹt xoẹt’, sau hai lần công kích, Sát Phá Lang dưới ánh mắt chăm chú của công chúng bước vào tửu lâu, thản nhiên hỏi Phong Vân Nộ vẫn còn chưa có chết: “Có muốn ta mời ngươi một chén rượu nhận lỗi nữa hay không?” Nói xong nhìn Phong Vân Nộ vài giây, cười lạnh một tiếng, rồi xoay người đạp kiếm rời đi.
Chương 71: Bán Mình Chôn Vợ
Đường Hoa phá tan nóc nhà bay lên giữa không trung, giận dữ chửi mắng: “Ta XX, thằng tiện nhân chết tiệt này ngay cả chủ thuê cũng định xử lý luôn.”
Tinh Tinh: “…”
Đường Hoa hất nhẹ mái tóc: “May mắn sự bén nhạy của ca đây đã sớm nhìn thấu được lòng lang dạ thú của hắn. Khặc khặc! Muốn giết ta à…”
“Ngươi thuê hắn à?”
“Ừm… Cũng không thể nói là thuê được, vì ta không đưa tiền cho hắn.”
“Vậy hắn…”
“Hắn nợ ta một cái nhân tình. Thằng chết bầm này, nợ nhân tình của ta mà còn canh cánh trong lòng định mổ ta đấy, ngươi nói xem hắn có vẻ hơi ân oán rõ ràng quá có phải hay không?” Đường Hoa vẫn có chút không vui, vốn đã thoả thuận là sẽ dùng nhân kiếm hợp nhất để làm thịt Vô Cực với Công Chúa, nhằm làm mất mặt Phong Vân Nộ đến cực điểm luôn, thế mà lại không ngờ tên bại hoại này vừa xuất hiện, là mỉm cười với mình một cái, thế là mình biết chuyện không hay ngay. May mắn vạn phần, chính mình cũng là nhân vật X lưu, cho nên mới không bị chết vì ám toán.
Tinh Tinh lặng lẽ một hồi, rồi dặn dò: “Ngàn vạn phải nhớ là đừng nói với người ngoài rằng đây là chuyện do ngươi đầu têu đấy! Ta thấy tình hình này thì ngươi có nhận lỗi hay không cũng đã không còn ý nghĩa nữa rồi.”
Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Lẽ nào hôm nay ngươi vốn định bảo ta phải xin lỗi Phong Vân Nộ à?”
Tinh Tinh sững người, hỏi lại: “Vậy ngươi định thế nào nữa?”
“Coi bộ ý nghĩ của chúng ta có phần chênh lệch đấy… Ta còn cho rằng hôm nay hắn phải cắt đất đền tiền cầu hòa đấy chứ, hôm qua ta đã phải khó khăn lắm mới hạ quyết tâm là sẽ không lấy số tiền này đó.”
“… Thực sự ngươi dám nghĩ như vậy á?”
“Dám nghĩ? Theo đạo lý mà nói thì bọn họ chính là bên khiêu khích trước đấy. Theo thực lực mà nói thì ta cũng đâu có sợ bọn họ.”
“Vạn nhất người ta ngày ngày truy sát ngươi thì sao?”
“Bao nhiêu người?”
“…” Tinh Tinh không nói nữa, quả thật là không thể nào mà ngày nào cũng điều mấy trăm người đi truy sát được. Mà ngươi truy sát cũng đâu có biểu thị rằng người ta sẽ không phản kích lại đâu. Người ta chẳng cần làm gì nhiều, cứ đi ngang qua thấy thuận tay thì tạc cho một trận là được. Khắp cả trò chơi mà không có gánh nặng công đức trên người cũng chỉ có một mình hắn thôi.
Thật ra Tinh Tinh đã nghĩ sai rồi, cái gánh nặng công đức mà Đường Hoa đang mang khá là nặng đấy chứ. Như Sát Phá Lang thì tốt xấu gì cũng có thể tính toán xem mình có thể giết người được hay không, nhưng bên phía hắn thì lại mờ mịt quá. Giống như là việc phải chạy trối chết khỏi một quả bom vậy, Sát Phá Lang chỉ cần bảo trì vận tốc 50 km/h là an toàn, còn mình thì lại không biết phải chạy đến bao xa a… Có điều trong phương diện giết người thì Đường Hoa vẫn cứ ôm tâm lý may rủi, thế nên mắt thấy hiện nay đã càng chạy lại càng xa hơn, càng chìm lại càng sâu hơn… Nhất định phải hạ quyết tâm sắt đá, chuyển hơn ngàn điểm công đức của mình thành số dương mới được! Trong khoảnh khắc này Đường Hoa đã kiên định tín niệm của mình.
* * * * * *
Thư Sinh xem đặc san xong cười ha ha một tràng rồi nói: “Tên Phong Vân Nộ này, thật là không biết hắn nghĩ như thế nào nữa. Lúc Vô Cực người ta còn tại vị đã cố ý dặn dò rằng có bốn người không nên chọc vào, hắn thì ngược lại, vừa thượng vị là đã đụng thẳng vào hai cao thủ, mưu toan lợi dụng việc này để tạo thanh thế cho bản thân mình ngay. Thanh thế thì đã tạo ra được thật đấy, có điều lại là thanh thế đầu bụi mặt lấm…”
“Dù sao thì bản thân người ta đã uy trấn cả thảy trò chơi rồi đấy.” Nhất Kiếm Cầu Bại nói: “Nhật báo mới ra có nói, Phong Vân Nộ đã xếp hàng thứ hai trong bảng cao thủ này.”
“Hạng đầu là Gia Tử à?”
“Không, hiện giờ hắn là hạng tư. Người thứ nhất là Sát Phá Lang, người thứ hai là Phong Vân Nộ, người thứ ba là Huy Hoàng.”
“Huy Hoàng?”
“Ừ! Vô Biên đặc san đã miêu tả về vai trò của hắn trong một trận chiến với BOSS… Có thể nói là có hơi khuyếch đại thổi phồng lên chút, nhưng quả thật là dưới sự dẫn dắt của hắn đã diệt được BOSS, hơn nữa còn ở trong tình huống BOSS có Hiên Viên kiếm nữa. Nếu không phải sự nổi bật lần này đã bị Sát Phá Lang và Phong Vân Nộ chiếm hết thì đứng hàng đầu chắc không có vấn đề gì lớn đâu.”
Thư Sinh rất kinh ngạc: “Không phải chứ! Ta vừa nghe nói Huy Hoàng độ kiếp thất bại mà.”
“A? Chuyện khi nào vậy?”
“Mới vài phút trước này.”
* * * * * *
Thông t