
ất nhanh được bưng đến, Sát Phá Lang thấy tiểu nhị không có ý định đi ra thì thuận tay lấy một tờ ngân phiếu từ trong túi ra thả ở trên bàn, rồi phất tay nói: “Tiền boa!”
“Bao nhiêu tiền?”
Sát Phá Lang bị thanh âm này doạ đến trực tiếp té sấp mặt ở trên sàn, chỉ thấy một tên tiểu nhị đờ đẫn đang dùng một đôi mắt đờ đẫn nhìn lấy mình.
“Gia Tử… Ngươi là anh của ta, ngươi là anh ruột của ta được chưa, ngài làm ơn có một chút lòng đồng cảm với chứ, tốt xấu gì cũng để ta ăn được một bữa sáng thanh thản với có được không? Ta mời ngươi ăn, ngươi muốn chọn món nào cũng được!” Sát Phá Lang đã sụp đổ rồi, biểu tình của thằng này bây giờ giống y như một con cô hồn dã quỷ chuyên đi tìm mình đòi nợ vậy.
Đường Hoa không nói tiếng nào ngồi xuống, tay cầm lấy một cái đùi gà, vừa ăn vừa dõi mắt nhìn Sát Phá Lang.
“Đừng có nhìn ta như thế!” Sát Phá Lang khó chịu lắm a… Hắn đã rõ rồi, có giết thằng này cũng vô dụng, thằng này đã nhất quyết bám theo dày vò mình đến chết thôi.
“Bao nhiêu tiền?” Đường Hoa uống rượu, nghỉ một chút xong thì lại hỏi.
“… Hai ngàn, có thì bán, không có thì thôi.” Sát Phá Lang rốt cục đã bị bức phải quăng ra cái giá trên trời.
Đường Hoa uống rượu, rồi hỏi: “Nhân phẩm của Huy Hoàng thì ngươi có thể chiết khấu cho bao nhiêu?”
Một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trên đầu Sát Phá Lang chảy xuống, hoá ra thằng này vẫn còn tỉnh táo lắm. Nhưng hắn không phải là một người nói hoang, mà hắn lại càng không chấp nhận chuyện mình nói hoang trước mặt Đường Hoa được. Nhưng nhân phẩm của Huy Hoàng thì có thể để cho mình chiết khấu bao nhiêu? Vấn đề này thực là khó trả lời quá.
“Tám phần!” Sát Phá Lang nghiến răng, thằng nhãi con nhà ngươi chắc chắn không lấy ra được nhiều tiền như vậy.
“Ngày hôm qua ngươi đã giết ta một lần.” Đường Hoa gặm gặm chân gà: “Giết hộ khách đang mua bán với ngươi thì phải chiết khấu bao nhiêu?”
“…” Sát Phá Lang thở dài một hơi, hỏi: “Ngươi cứ nói thẳng ra xem ngươi có bao nhiêu tiền nào?”
“300 kim!” Đường Hoa bổ sung thêm một câu: “Đều là tiền đi mượn hết.”
“300 mà đòi mua tiên kiếm tứ giai?” Sát Phá Lang quả thực không thể nào tin nổi trên đời này còn có người vô sỉ đến mức độ thế được. Thanh tiên kiếm này chính là tiên kiếm có thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, uy lực có thể sánh ngang với phi kiếm phổ thông thất giai lận.
Đường Hoa có chút khổ sở, nói: “Chỗ nào ta có thể mượn thì đều đã mượn hết rồi, thật đấy, ngươi đi ra ngoài nhìn thử xem, bốn người còn lại của Thục Sơn ta đang ngồi ăn xin trên đường kìa. Làm người thì không thể không nói đạo nghĩa được…”
“Ầy, Gia Tử ngươi thì nói đạo nghĩa, còn Sát Phá Lang ta thì là tiểu nhân.” Sát Phá Lang nói: “300 kim, cộng thêm 200 kim biên nhận nợ, trong vòng 5 phút phải trả hết nợ, nếu không hệ thống sẽ tịch thu toàn bộ trang bị, pháp bảo, phi kiếm của ngươi. Không phải ngươi muốn nói đạo nghĩa sao, ta coi coi ngươi có dám vì Huy Hoàng mà hy sinh một lần không?”
“… Ngươi định đùa chết ta à?”
“Ngươi không dám à?”
“Đệt! Bố chơi!” Đường Hoa nhận lấy tờ biên nhận, vừa viết vừa hỏi: “Phí thủ tục này là ngươi xuất phải không?”
“… Ta xuất!”
Giao dịch! Sát Phá Lang nghiến răng chọn xác nhận, Đường Hoa lấy được kiếm xong thì cũng không xem nhiều, viết tên Tôn Minh lên sau đó phi kiếm truyền thư đi.
Sát Phá Lang nhìn Đường Hoa đang ăn như sói nhai hổ nuốt, đột nhiên cảm thấy mình nhỏ nhen quá. Có lẽ người này ngày sau sẽ không còn xuất hiện trên bảng cao thủ nữa rồi. Trong nhất thời, hắn cảm thấy mình có hơi quá đáng, vì thế hắn muốn rút lại lời của mình: “Có muốn ta đưa cho ngươi mượn 200 kim trước không?”
“Không cần!” Đường Hoa rất có cốt khí, quay đầu lại hô: “Ông chủ… theo giống y như vầy, gói ba phần cho ta.”
Ông chủ đưa ánh mắt dò hỏi Sát Phá Lang, dù sao thì đây cũng là gian riêng, có người chủ xị rõ ràng. Sát Phá Lang gật đầu: “Gói ba phần cho hắn, ta trả!”
“Thêm ba vò Nữ Nhi Hồng nữa.”
Sát Phá Lang gật đầu: “Cho hắn.”
Đường Hoa gói ghém xong thì đập một tờ ngân phiếu lên trên mặt bàn: “200 kim! Bái bai.”
“…”
Một phút sau, toàn bộ người chơi Lôi Châu đều nghe thấy một tiếng sói tru: “Đông Phương Gia Tử, con mẹ nó ta muốn giết ngươi một trăm lần, một trăm lần!!!!”
Chương 73: Kỳ Môn Độn Giáp
“Địch nhân ở cự ly 5 dặm, đang chạy trốn về hướng Đông Nam!” Tinh Tinh đang báo cáo vị trí cụ thể của Sát Phá Lang. Quỷ Cốc thần toán của Tinh Tinh và Thái Công chiêm bặc của Thư Sinh tuy cách làm khác nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau, Quỷ Cốc thì chủ yếu tính người tính vật, Thái Công thì là quan sát tinh tượng, báo trước tương lai. Tuy Sát Phá Lang có một cây ma kiếm hộ thân, nhưng phẩm cấp thì lại hơi thấp, mà trong tay Tinh Tinh lại có la bàn của tiên gia, cho nên muốn tra vị trí của Sát Phá Lang cũng không phải là việc khó.
“Kêu chạy trốn thì có vẻ không đúng lắm đâu nhỉ?” Tôn Minh ngó qua Đường Hoa đang thất thần cầm thanh tiên kiếm Nhiếp Thiên, hỏi: “Sao thế?”
“Ai… Ta cảm thấy… Gần đây ta trở nên tồi tệ rồi.”
“Không đâu mà!” Mặc Tinh phát biểu ý kiến: “Ngươi đang giúp bạn bè mà, với lại thanh tiên kiếm này chắc chắn là do hắn