
có sai…”
Đường Hoa đang nói chuyện phiếm ở một bên nghe vậy không vui nên chuyển qua hỏi: “Ta có chỗ nào sai nào? Hắn dẫn theo hơn trăm người hùng hổ bức chúng ta đấy.”
“Đúng thế!” Mặc Tinh ở bên cạnh cũng phụ họa: “Tên Vô Cực kia còn nói cái gì mà khách khí với ngươi là đã cho ngươi thể diện, ngươi đừng… cái gì nhỉ?”
Tôn Minh tiếp lời: “Đừng có mà không biết điều, đừng nói là dạng cao thủ cỡ ngươi, cho dù là Nhất Kiếm Cầu Bại, Song Sư Hạo Nhiên đến, trông thấy ta cũng phải khách khách khí khí đấy.”
Mặc Tinh nghi hoặc hỏi: “Có câu này à?”
“Có a!” Tôn Minh lấy ra đặc san vừa mới in xong, lật qua nói: “Ngươi xem này, giấy trắng mực đen viết rõ ra đây.”
“A?” Mặc Tinh gãi gãi đầu của mình, trí nhớ của mình làm như giảm đi rồi thì phải.
Giờ này Phong Vân Nộ mới biết được tác giả của cái đặc san đang đắt hàng kia là ai. Có vẻ như mình đã dẫm lên một đống phiền phức lớn lắm rồi. Phóng viên là cái gì nào? Trong thời đại tự do ngôn luận thì phóng viên chính là ông vua không ngai đấy, có lẽ hắn không thể dẫn dắt được hướng đi của tất cả mọi người, nhưng lại có thể dẫn dắt được tâm lý của đại chúng rất dễ dàng. Hôm nay, cho dù Nga Mi có thể thật sự giết được mấy người này thì sợ rằng ngày mai thanh danh của mình cũng sẽ trở nên thối tha ngay. Lại nói còn có Song Sư và Bồng Lai sắp nhúng tay vào nữa, rồi lại nói, cho dù mấy ngàn người bên mình có đến đánh gục được ba người Đường Hoa thì chỉ sợ tổn thất phải gánh cũng không phải nhỏ tí teo, đặc biệt là hai cái pháp thuật quần công biến thái kia, sợ rằng tác dụng của nhân số sẽ không được bao nhiêu cả. Rồi lại lại lại nói, vạn nhất thằng này đang kiếm cái chỉ tiêu giết người thì mình hoá ra thành toàn cho nội tâm âm hiểm của hắn mất à.
“Đàm phán ra sao nào?” Phong Vân Nộ nói: “Người khác có lẽ ta sẽ không cho thể diện, nhưng Tinh Tinh muội thì ta nhất định phải cho.”
Chương 70: Đánh Lén, Lại Thấy Đánh Lén
Tinh Tinh nhìn nhìn nơi cổ tay của mình, xong rồi nói: “Hôm nay đã trễ lắm rồi, ngày mai giữa Ngọ anh của ta sẽ bày rượu nơi lầu Tụ Tiên, đến lúc đó xin Phong Vân ca ca vui lòng tới nhé.”
“Tốt!” Phong Vân Nộ nói: “Ta cũng muốn xem xem Hạo Nhiên sẽ bày ra chương trình gì.”
“Vậy Phong Vân ca ca đi thong thả nhé.”
“Ừ, hẹn gặp lại!”
* * * * * *
“Các ngươi buổi tối nay phải đánh sư cống chung với chúng ta đấy.” Tinh Tinh tuy nói là ‘các ngươi’, nhưng ánh mắt lại rõ ràng chiếu trên thân Đường Hoa.
Đường Hoa hỏi: “Vì sao?”
“Ý của anh ta đấy.”
“À, không chơi!” Đường Hoa cự tuyệt ngay, cái này dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là phải từ chối rồi. Tổ hợp của bọn mình đang hiệu suất biết bao nhiêu, trừ tên Tôn Minh kia đang ăn chực, thì mình và Mặc Tinh mà liên thủ triển khai chiêu thức một cái là điểm sư cống ào ào nhảy lên ngay.
“Ngươi…” Tinh Tinh nổi giận lên, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm.
Mặc Tinh không nhịn được nói: “Nếu không thì chúng ta dẫn nàng theo đi.”
Tôn Minh phản đối: “Nàng là thuật sĩ a, cần công kích thì không có công kích, cần phòng ngự thì cũng chẳng có phòng ngự, mà chúng ta lại còn phải phân tâm chiếu cố cho nàng nữa.”
Mặc Tinh không vui, nói: “Sao ngươi lại hẹp hòi như vậy? Gia Tử, vậy ngươi dẫn theo người ta đi.”
“…” Tinh Tinh khó khăn lắm mới nghẹn ra được một câu, nói: “Ta chẳng thèm nhờ hắn dẫn.”
“À!” Ba người đồng thời gật đầu.
“…” Tinh Tinh thấy ba người định đi, vội nói: “Ta muốn tổ đội cùng các ngươi.”
Đường Hoa có vẻ hơi hơi bực bội, hỏi: “Ý của ngươi là muốn tổ đội với chúng ta, nhưng sẽ không ăn chực sư cống của chúng ta phải không?”
Tôn Minh cũng nghi ngờ: “Cái này có vẻ khó lắm đấy.”
“Ta tổ đội với các ngươi là bởi vì không muốn buổi tối các ngươi lại gặp phải rắc rối mà giết người đấy.”
“Chị hai!” Tôn Minh nói: “Hắn không giết người, vậy chị cho rằng hơn ngàn điểm công đức âm của hắn là từ đâu ra đấy?”
“Đưa vị trí đội trưởng cho ta.” Mặc Tinh kêu một tiếng, sau đó lấy vị trí đội trưởng từ Đường Hoa, rồi tổ đội với Tinh Tinh xong nói: “Xem các ngươi kìa, lũ hẹp hòi, chúng ta cũng đã đánh được tới mấy vạn sư cống rồi mà. Người ta đã nói uyển chuyển như vậy, lại là con gái nữa, các ngươi không biết xấu hổ sao chứ?…”
“Vâng vâng! Bà chị, bọn em sai rồi.” Tôn Minh than một hơi, so sánh với với việc bị nghe lải nhải, thì hắn thà không kiếm được điểm sư cống nào còn hơn.
* * * * * *
Tinh Tinh giận lắm lắm, rõ ràng là mình có lòng tốt mà, thế mà giờ ngược lại lại bị coi là cái đuôi nhỏ đi theo để ăn chực điểm sư cống mất rồi. Nhưng mà vừa tối đến là nàng biết rằng cái câu nói ‘ăn chực’ này nó cũng chẳng phải là nói hoang chút nào đâu. Hỏa lực uy mãnh của Đường Hoa, lại cộng thêm công kích giảm tốc diện tích lớn của Mặc Tinh, khiến cho điểm cống hiến sư môn nhảy vọt lên cực nhanh, làm cho nàng phải đỏ mặt mấy bận.
“Gia Tử, ta đang có một cái nhiệm vụ, ngươi lưu ý giúp ta nhé.” Lúc tạm dừng để nghỉ ngơi, Mặc Tinh nói.
“Nhiệm vụ gì?”
“Nó bảo là tìm kiếm Vân Trung giới, từ đó tập được cơ quan thuật cao thâm.”
“Vân Trung giới? Chưa từng nghe qua. Ta sẽ lưu ý.”
Tinh Tinh đột nhiên nói: “Vân Trung giới thì ta có biế