
Phong Vân Nộ quay đầu, trong lòng ba người chỉ có một ý nghĩ: Người ta nổi giận rồi.
“Các ngươi muốn thế nào?” Phong Vân Nộ nghiến răng quát hỏi.
“Bọn ta… bọn ta không muốn gì cả.” Đường Hoa lau mồ hôi lạnh một cái, từ trước đến nay, có thể khiến cho hắn mở Lượng Thiên Xích ra oanh tạc mà tinh thần vẫn phấn chấn thì chưa gặp qua ai cả. Cho dù là BOSS thì mình cũng có thể đánh cho nó long đong lao đao, nhưng mà tên Phong Vân Nộ này lực phòng ngự biến thái quá, đã vượt qua mức tưởng tượng của hắn rồi. Hắn càng tạc mà càng run, mỗi một lần đánh sét ra là hắn lại chảy thêm một giọt mồ hôi lạnh: tên này có còn là người nữa không?
Không muốn gì cả à? Phong Vân Nộ nghe mà đau cả đầu, vậy mình phải nói gì đây? Nghĩ nghĩ một lát, rồi nói: “Không muốn gì cả? Vậy các ngươi định sẽ làm gì?”
Ba người ngó mắt nhìn nhau một hồi, Tôn Minh nói: “Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào?” Đánh đến bây giờ hắn cũng nghĩ là sẽ không đánh chết người ta nổi, cho nên giờ phải cẩn thận, đừng chọc cho người ta nổi giận lên mà phát uy.
“Ta nói à?” Phong Vân Nộ lại đau đầu nữa, phải nói gì đây? Nói ‘các ngươi đừng đuổi theo nữa’ à? Nhất định người ta sẽ nghĩ, vì sao đừng nên đuổi theo, có phải là có bí mật nho nhỏ gì đó mà không thể nói ra phải không? Mà một khi tò mò lên, thì người ta sẽ đuổi theo tiếp. Vậy mình phải thuyết phục làm sao để bọn họ đừng đuổi nữa đây? “Ta sẽ không nói!” Phong Vân Nộ cũng bất đắc dĩ lắm.
‘Xẹt, đùng!’ Đường Hoa ngứa tay nhịn không được, lại bổ một tia chớp xuống.
“Ngươi…” Phong Vân Nộ cả giận nói: “Ngươi có biết hay không, trong lúc đàm phán mà nổ súng là đê tiện lắm.”
“Ừ, Gia Tử ngươi không đúng!” Tôn Minh và Mặc Tinh lập tức chỉ trích ngay.
Đường Hoa trong kênh đội ngũ uất ức nói: “Ta định tạc thử bộ vị khác xem có thể có hiệu quả hay không đó mà.”
Đàm phán, nhưng chẳng biết phải đàm như thế nào, thế là hai bên cứ xấu hổ đứng đó. Phong Vân Nộ không dám quay đầu đi, vì sợ Đường Hoa đầu bị lừa đá lại oanh tạc mình nữa, nhưng không đi thì cũng chẳng biết phải nói gì cả.
Bên này thì Đường Hoa cũng không sờ ra đầu mối được, hắn nghĩ cho dù Phong Vân Nộ không có thủ đoạn lợi hại nào, nhưng dựa vào phòng ngự tuyệt đối thì cũng có thể chậm rãi tiêu hao chết ba người, có điều chẳng hiểu sao hắn lại vẫn khoan khoái phiêu trong gió, chẳng mảy may có dấu hiệu ra tay nào cả.
Những lúc thế này, thì thường phải có sự chuyển biến về tình thế thì mới có thể chấm dứt được. Bốn người trông thấy phía Đông đang có một bầy nữ nhân bay qua…
Trong lòng Phong Vân Nộ giật thót một cái, không đúng a, viện binh của mình thì phải tập hợp lại trước để tránh cho bị đánh tan từng tốp từng tốp, đâu thể nào nhanh như vầy được. Hắn nhìn lại bọn ba người Đường Hoa, trong lòng đã có ý định phắn ngay. Hắn nào có biết rằng tổng số nữ nhân mà ba người bọn Đường Hoa quen biết cộng lại cũng không nhiều được nhiêu đây.
* * * * * *
“Đừng đánh nữa!” Một người cầm đầu đoàn quân nương tử hô lên.
Đường Hoa sửng sốt hỏi: “Sao ta nhìn ngươi thấy có vẻ quen mắt thế nhỉ?”
“…” Người cầm đầu gân xanh nổi đầy trên mặt: “Ta tên là Song Sư Tinh Tinh, xin hỏi ông lớn có ấn tượng gì không?”
“A! Có có!” Đường Hoa đổ mồ hôi. Mình mãi tới giờ vẫn chưa lúc nào để ý xem cô nàng này có bộ dạng thế nào cả. Dù sao thì mỗi lần nàng đến cũng là vừa lúc mình phải đi, cho nên vẫn chưa có tán gẫu được bao nhiêu cả.
“Nhưng ngươi có hoá thành tro ta cũng nhận ra được.” Tinh Tinh nghiến răng.
Đường Hoa vẫy tay: “Thiên Sứ, Nhu Mễ.”
“Hai!” Thiên Sứ cùng Nhu Mễ bay qua, ba người tiến hành một cuộc trò chuyện nho nhỏ mà lại sôi nổi về vụ Đường Hoa truy sát bọn hơn trăm người người ta.
Đường Hoa nói vài câu đã biết được mục đích đến đây của Tinh Tinh. Hoá ra là mình đã trở thành công địch của Nga Mi rồi, đệ tử của Nga Mi đã tụ tập tới chủ thành Lôi Châu rồi, đang chuẩn bị chém mình thành lát thịt đấy. Lần động viên này nhân số Nga Mi có tới mấy ngàn người, thanh thế to lớn lắm. Song Sư Hạo Nhiên tất nhiên không thể nào mà không biết được, vì thế hắn vội vàng phái ra người có giao tình với Phong Vân Nộ là em gái mình – Tinh Tinh, lên sân khấu, đồng thời cũng lợi dụng tâm lý của nam nhân, bảo em gái mình mang theo đội quân nương tử đi ứng phó tràng cảnh, hy vọng có thể bình ổn lần xung đột này.
“Đàm cái rắm!” Phong Vân Nộ nghe xong mục đích đến đây của Tinh Tinh thì trong lòng mắng một câu trước, bố mày đây đang có nhiều người đấy! Nhưng hắn lại thu được ngay một tin tức: Phá Toái, đệ nhất cao thủ của Bồng Lai, nghe thấy tình cảnh của Đường Hoa cho nên đã tập kết theo mấy trăm tên đệ tử của Bồng Lai đang bay về bên này, có vẻ là chuẩn bị hỗ trợ đấy, nhưng tất nhiên đối tượng hỗ trợ không phải là phe mình. Lại có thêm một tin tức nữa, đột nhiên Song Sư Hạo Nhiên có dấu hiệu phải phân rõ chiến tuyến, đang bắt đầu triệu tập nhân thủ, đồng thời cũng hạ lệnh cho các đường chủ ước thúc lấy những người chơi Nga Mi trong phân đường.
“Phong vân ca ca.” Tinh Tinh cười ngọt ngào: “Thực ra, chuyện này hình như không có liên quan lắm đến Gia Tử đâu nhỉ? Tất nhiên là Gia Tử cũng