
cũng suy đoán đại khái được là tràng này thắng thua thế nào.
“Hoa tử, tìm xem có dụng cụ ăn gian nào không, ta thấy Sát Phá Lang chắc hung nhiều cát ít rồi.”
Đường Hoa lục lục túi Càn Khôn, thấy không có kết quả xong bèn nói: “… Bộ trông ta giống cái loại tiểu nhân đê tiện lắm hay sao?”
* * * * * *
Đột nhiên sau một đợt công kích, ánh mắt của Sát Phá Lang sáng rực lên, nắm chặt viên Phích Lịch Tử trong tay lại. Phong Vân Nộ thấy kinh hãi cực kỳ, vội vàng sử dụng gương để nhìn qua, liền thả lỏng tinh thần lại, còn 1/5 nhánh máu lận, ngươi ra tay đi, ngươi ngon ngươi ra tay đi a…
Chỉ thấy Sát Phá Lang trợn mắt lên một chút rồi lại hồi phục như cũ ngay: “Nhìn một vật thể lâu quá thấy mắt hơi hơi khó chịu.”
“…” Ngươi khó chịu, còn ta thì phải quăng 2 kim vào đấy.
* * * * * *
Lại qua mấy đợt công kích nữa, ánh mắt Sát Phá Lang lại sáng lên, Phong Vân Nộ lại vội vàng mở gương, trong lòng thì giận dữ: Nằm trong phạm vi 1/22 đến 1/27, ánh mắt của thằng này sao lại độc đến thế được? Mình có nên ra tay hay không? Hiện giờ ra tay hay là chờ đợt sau?
5, 4, 3, 2… Sát Phá Lang rốt cục nhịn không nổi nữa, quăng Phích Lịch Tử ra, chỉ thấy viên Phích Lịch Tử kia nện lên trên thân con sóc, con sóc bị ngiêng người, đứng trên một chân xoay tròn tại chỗ hai vòng, tựa hồ như phải ngã xuống, lại cũng tựa hồ như sẽ không ngã… Tâm của Phong Vân Nộ xoắn lại…
‘Xoẹt, xoẹt!’ Hai thanh phi kiếm đúng hạn lại tới, Phong Vân Nộ lập tức ra tay, đánh cho con sóc thành ánh trắng. Phong Vân Nộ so sánh điểm kinh nghiệm đạt được giữa mình với Sát Phá Lang xong thì lau mồ hôi: Thắng hiểm, thắng hiểm…
* * * * * *
“Ta nhất định sẽ đến!” Sát Phá Lang gật đầu xuống.
“Tốt, Lang huynh nhất ngôn cửu đỉnh tất nhiên là đáng tin!” Phong Vân Nộ phất tay: “Mọi người lui, buổi trưa ngày mai, xin đợi đại giá nơi lầu Tụ Tiên ở chủ thành Lôi Châu.”
“Oa… Phong vân ca ca thật là đẹp trai quá.” Một cô nàng MM ở giữa đám người hô lên: “Vẫn còn thời gian, mọi người nói xem có nên đi ăn mừng một chút hay không?”
“Không nên!” Phong Vân Nộ nghiêm nghị nói: “Bây giờ mà chúc mừng, nếu truyền ra ngoài chẳng phải là sẽ làm cho người ta khó xử hay sao? Lại nói mọi người còn phải chuẩn bị cho sự kiện đêm nay nữa, rượu thì… ngày mai chúng ta hẵng uống!”
Toàn bộ mọi người bái phục: Thật là một bang chủ nhân cách cao thượng.
Không cao thượng thì có được đâu? Mình dù cũng muốn để cho toàn thế giới biết năng lực của mình lắm chứ, nhưng… trong túi chỉ còn có 2 kim. Phong Vân Nộ trong lòng kêu rên một tiếng: Ta phải lấy tiền nơi đâu để trám cái lỗ lớn đến thế đây?
Chương 68: Đánh Lén
Mấy ngày nay, nhân vật sốt dẻo nhất, gây chú ý nhất không phải là Đường Hoa, không phải là Sát Phá Lang, cũng không thể nào là Nhất Kiếm hoặc là Song Sư được, cho dù ngay như Phong Vân Nộ cũng đành phải lánh sang một bên đứng. Vậy người đó là ai? Tất nhiên chính là chủ biên tập của Vô Biên đặc san chúng ta – Tôn Minh!
Hắn đã gần như đào móc hết những chuyện nội bộ mà mọi người chưa biết đến, hắn đã quyết tâm cống hiến suốt đời cho sự nghiệp moi móc những chuyện riêng tư của mọi danh nhân… Xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, Vô Biên tại thế oạt bát quái!
(Con tằm đến chết mới hết tơ, Vô Biên còn sống còn moi chuyện)
Tiểu Xanh: thơ dở ẹc!
* * * * * *
Thư Sinh đã xem xong cuốn Vô Biên đặc san mà Nhất Kiếm Cầu Bại coi thường.
“Không ngờ ngươi cũng có hứng thú với mấy cái chuyện bát nháo.” Nhất Kiếm Cầu Bại đứng ở bên cạnh trêu.
“Cầu Bại! Đây không phải là bát nháo đâu.” Thư Sinh nói: “Hiện giờ ta có thể khẳng định mấy điểm sau, thứ nhất, Tam Thương sẽ quật khởi. Thứ hai, Phong Vân Nộ sẽ trở thành đệ nhất cao thủ trên bảng, lực hiệu triệu và lực gắn kết của hắn đối với chúng ta thì chỉ có chỗ xấu chứ không có chỗ tốt nào cả. Cái thứ ba: tên Huy Hoàng này nếu chấp nhận đến bang hội Nhất Kiếm thì ta có thể cho hắn một vị trí trưởng lão.”
“A? Còn tiết lộ ra nhiều tin tức đến vậy à?” Nhất Kiếm Cầu Bại nhận lấy Vô Biên đặc san, bắt đầu xem cẩn thận hơn.
“Trước mắt, chúng ta nhất định phải chuẩn bị một số chuyện đây. Ta có hai tên đường chủ là người Nga Mi, đừng để bị moi mất. Với lại ta đang định đi bái phỏng Huy Hoàng, nhưng thấy có vẻ người này cũng không nhiệt tình lắm với chuyện bang hội, nên chúng ta cần phải chuẩn bị một thanh tiên kiếm tam phẩm hệ kim trước đã. Ta còn có chuyện đang uỷ thác Thi Thi đi làm nữa. Ngươi xem thế nào?”
“Ngươi cứ tự quyết là được rồi.” Nhất Kiếm Cầu Bại vẫn chưa nhìn ra được chỗ nào thể hiện được cái giá trị của Huy Hoàng cao đến thế, nhưng hắn vẫn đáp ứng đề nghị của Thư Sinh trước.
* * * * * *
Lúc giữa Ngọ, bên ngoài lầu Tụ Tiên ở chủ thành đã đầy ắp cả người, tửu lâu lúc này đã bị Tam Thương bao hết; Vô Cực, Phong Vân Nộ, còn có Công Chúa và mấy tên đường chủ từng bị giết đang an vị trong sảnh đường.
Giờ Ngọ vừa đến, Sát Phá Lang đúng hẹn sải bước đi vào trong tửu lâu…
“Chén rượu này coi như là lời nhận lỗi của ta đến mọi người.” Sát Phá Lang cầm lấy chén rượu.
Phong Vân Nộ vừa ý cười một tiếng, cũng nâng chén lên, Vô Cực thì giả vờ giả vịt như