Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210215

Bình chọn: 8.00/10/1021 lượt.

gặp phải nhà khoa học về sinh vật, có khi nào người ta sẽ rót cho một mớ formalin rồi đem đi làm tiêu bản không đây? Rồi gặp người làm tóc giả, có khi nào người ta xén phăng mái tóc không? Đương nhiên, gặp phải tên hoàng tử có lòng ham muốn ngập trời kia thì chỉ có thể nói là vận khí của công chúa ngủ trong rừng thực không tệ mà thôi, phải biết rằng trên đời này người bình thường luôn nhiều hơn mấy tên dê cụ nhiều lắm, đặc biệt là mấy tên dê cụ không sợ chết ngay cả những vật thể chưa rõ mà cũng dám hôn môi, lúc đó nếu công chúa còn không chịu tỉnh, vậy có khi nào hoàng tử sẽ hôn tiếp xuống… Đường Hoa thất thần mất rồi.

Không thể trách chuyện Đường Hoa thất thần lúc này được, là bởi vì đám khói này nó bốc lên lâu quá. Đường Hoa thất thần mãi tới đoạn thợ may gặp công chúa rồi, mà đám khói này mới hình thành được có mỗi đôi chân của ma vương thôi.

“Địch nhân có phần lớn đấy!” Huy Hoàng lau đợt mồ hôi lạnh. Dựa theo chiều cao của cái chân này mà phỏng đoán, thì chiều cao của ma vương ít nhất cũng phải đến trăm trượng.

“Là khá lớn thôi.” Đường Hoa cũng bị dọa nhảy dựng lên. Lẽ nào đây chính là kẻ ‘đầu đội trời chân đạp đất’ như người ta hay nói đó sao?

“Không đúng!” Huy Hoàng càng nhìn lại càng nghi hoặc hơn: “Gia Tử, ta có chút dự cảm không hay.”

“Ta cũng có”. Đường Hoa lướt mắt một vòng rồi kinh hãi cực kỳ: “Trúng kế rồi, giết nhanh.”

“Kế gì cơ?” Huy Hoàng hỏi thì hỏi, nhưng kiếm nộ cũng đã xuất ra.

“Nếu ta đoán không sai, vậy từ khi khói bốc lên là đã tính giờ rôi đó.” Đường Hoa không chút khách sáo, bay thẳng lên oanh tạc liền: “Khói bốc được mấy phút rồi?”

“Xấp xỉ năm phút phải không nhỉ?”

“Là hơn hay là kém?”

Huy Hoàng còn chưa nhớ lại cho rõ, thì cặp chân do đám khói tạo thành kia bị đánh trúng đã đột nhiên biến hóa, chúng tụ lại thành một tên nam nhân nước ngoài mặc giáp trụ, tay cầm kiếm bốc lửa sẫm, xuất hiện ở trước mặt Đường Hoa và Huy Hoàng.

“Bùa Giám Định!” Đường Hoa quát lên một tiếng, sau đó mừng rơn: “Cấp 50… Đệt, cấp 60 rồi, ngươi xài chương trình gian lận đó hả?”

Nhưng điều khiến hai người bất ngờ chính là ma vương không thèm tấn công, mà quay đầu bỏ chạy liền. Thằng nhãi này muốn chơi đểu đây, Đường Hoa vội vàng lấy Thần Quang bảo tháp ra trấn áp liền, sau đó cùng Huy Hoàng một trước một sau điên cuồng đánh đấm. Ma vương kia cũng có bản lĩnh, toàn thân có ánh kim lóe lên, có tiên khí lượn lờ, hắn đỡ vài đòn xong lại tiếp tục chạy giữ mạng tiếp.

“Ta choáng, ma vương đã qua thiên kiếp thứ hai, đồng thời còn biết chiêu Ánh Sáng Hộ Thể nữa kìa.” Đường Hoa toát mồ hôi lạnh, chuyện xạo cũng phải có giới hạn với chứ?

“Không đúng! Đây là Phong Vân Nộ.” Huy Hoàng nói: “Ngươi xem, trừ ngoại hình ra, thì lực phòng ngự cao, lực tấn công thấp, thậm chí ngay cả thân pháp khi chạy trốn cũng giống y chang luôn kìa.”

“Đậu xanh nhà nó, lực phòng ngự của tên ấy không phải tầm thường đâu à.” Phục chế ai không tốt, lại đi phục chế con rùa đen ấy làm gì? Người ta có chiêu phòng ngự tuyệt đối đó. Đương nhiên, có lẽ ma vương cũng chẳng có mang theo tiền đâu, mà cho dù có mang, trước khi bị giam chắc cũng bị cướp hết rồi.

“40 giây!” Huy Hoàng với Đường Hoa cùng vây quanh ma vương mà chặt chém, nhưng không ngờ lực phòng ngự của tên này khi phục chế Phong Vân Nộ quả thực cao ngoài sức tưởng tượng của hai người. Ngẫm lại thì cũng phải thôi, khi cùng xông qua giếng Thần Ma, Phong Vân Nộ bị ba tên kim tướng cùng điên cuồng chém mà vẫn không hề hé răng đấy mà.

“30 giây!” Đường Hoa vừa đếm, lại vừa tung ra nào là sóng Dâm Đãng, nào là Vô Địch Vũ Trụ, tung ra hết, nhưng ma vương vẫn giống như một con thuyền nhỏ chơi vơi trong gió dữ, tuy nghiêng ngả nhưng vẫn không ngã, thậm chí còn không có một chút dấu hiệu nào là sắp ngã nữa kìa. Ma vương cũng thông minh, không tấn công bao giờ, thanh kiếm trên tay thì bảo vệ mình, còn thanh kiếm dưới chân thì cố gắng phóng đi.

“Ánh Sáng Hộ Thể là một kỹ năng phòng ngự rất biến thái, trong vòng một phút mọi lực phòng ngự được gia tăng gấp đôi, lực tấn công giảm đi năm phần.”

“Sao ngươi biết?”

Huy Hoàng rơi lệ đầy mặt trả lời: “Vì ta cũng có mà.”

“Tên ma vương đáng chết này không hổ là đại diện cho sự đê tiện, vô sỉ. 25 giây!” Lúc đầu là dùng phép che mắt, cố chết bốc khói lên để kéo dài thời gian, sau đó lại phục chế ra con rùa đen mai cực cứng Phong Vân Nộ, cuối cùng là không bao giờ ra tay, chỉ một lòng chờ thời gian. Gian xảo, thật là gian xảo vô cùng. Bây giờ Đường Hoa rất có chứng cớ để nghi rằng tên thần đèn kia vốn là cùng một nhóm với tên này.

“20 giây, chết người à.”

“Huy Hoàng, cho ta thanh tiên kiếm, ta bắn chết hắn.”

“Có thanh ma kiếm thất giai cực phẩm đây.” Huy Hoàng lấy ma kiếm ra, bi thiết nói: “Thực ra chúng ta cũng đâu nhất thiết phải xử hắn đâu phải không?”

Đường Hoa đưa tay nhận kiếm mà cũng do dự lắm: “Tên này xưa nay không thù không oán với ta, quả thật cũng có chút cảm giác không nỡ xuống tay.” Ma kiếm cực phẩm, làm sao mà mình xuống tay cho đành? Đường Hoa bi phẫn hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không có cái nào tệ hơn à?”

“Không có, 15 giây!” Huy


Polaroid