Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210244

Bình chọn: 9.00/10/1024 lượt.

ng lòng hắn lại thầm nói một câu: tốt nhất là nhờ cho hỏng nó luôn mới tốt. Song Sư có binh trạm nơi biển Đông vẫn luôn là một chuyện gút mắc ở trong lòng Thư Sinh. Năm đó vì quyết sách sai lầm của hắn mà khiến cho Song Sư lập được binh trạm ở biển Đông trước. Đến bây giờ, cho dù có muốn thành lập binh trạm nơi đi chăng nữa, thì chỉ sợ đừng nói là nhân lực, mà ngay cả vật lực cũng không có nữa kìa.

Trải qua đợt tẩy rửa này của yêu ma, có vài người rớt cấp, có mấy người tăng cấp, đây đều là bình thường cả. Phải nói là sự kiện yêu ma xâm lấn này chính là một cơ hội cực tốt để luyện cấp, chỉ cần có thể thủ vững được thì điểm kinh nghiệm sẽ nhảy lên soàn soạt hoài cho xem.

Khi Đường Hoa lại – lại một lần nữa đến biển Đông, hắn trông thấy được mười thành viên của Song Sư. Mười người này không phải là dân mượn đường như Huy Hoàng, mà là những cao thủ lặng thầm của Song Sư. Trong những trò võng du trước kia, các cao thủ lặng thầm được phân làm mấy loại: thứ nhất, đánh chữ chậm, nên không lặng thầm cũng không xong; thứ hai, có chứng hậm hực, không thích giao lưu; thứ ba, thích giả heo ăn thịt hổ; thứ tư, là dạng người chơi chỉ vì tiền Liên Bang mà phấn đấu; thứ năm, không thích tham gia vào chuyện chung của bang hội, chỉ thích những hoạt động trong đoàn thể nhỏ.

Bốn loại đầu thì còn không sao, chứ nếu là loại thứ năm, vậy trong sự kiện lần này tuyệt đối phải là có lời chứ không lỗ bao giờ. Trận chiến phòng ngự nơi trú quân những người này mặc dù cũng có tham gia, nhưng chắc chắn là khi xung phong thì đứng ở phía sau, khi lui lại thì họ mở đường, thậm chí còn núp ở trong mấy cái góc mà đại bác bắn cũng không tới nữa.

Bởi vì như thế, cho dù là Phá Toái, cũng chỉ có thể biết được ba bốn người thôi, chứ bảo là quen thì chẳng có ai cả. Theo lời trao đổi với những cao thủ kín tiếng này, bọn Đường Hoa mới biết rằng hiện giờ nơi biển Đông đang có ít nhất chừng trăm thành viên Song Sư đang nỗ lực kiếm bảo bối, kiệt lực kiếm bảo bối, gắng hết sức trước khi phi kiếm thất giai trở thành dĩ vãng thì kiếm một món tiền chóp đuôi. Giá hàng tăng vọt, thế đạo gian nan, mặc dù có mạo hiểm chút đấy, nhưng tục ngữ nói rất hay mà, cầu phú quý trong nguy hiểm.

Phá Toái tùy ý gật đầu với mấy người nhìn mình coi như là chào hỏi, sau đó cả đám dưới sự dẫn đường của Sát Phá Lang cùng đi đến nơi rớt trang bị may mắn.

Sát Phá Lang dẫn đầu, Huy Hoàng với Phá Toái chính giữa, Đường Hoa với Mặc Tinh đi phía sau. Trong khi đang nói chuyện phiếm, Đường Hoa chợt hỏi: “Thật không ngờ ngươi cũng đến đấy, không phải là còn chút nhớ nhung với con dã súc kia đấy chứ?”

“Ngược lại thì có, ta tới là để xem xem mình có phải quá bạc tình hay không.” Mặc Tinh than một hơi: “Có phải là chuyện tình nào cũng như vậy hay không, mới qua hai tháng là đã dần dần nhạt nhẽo rồi?”

“Nói một câu thực tế nhưng hơi khó nghe nhé, yêu không phải là do nói, mà là do làm.” Đường Hoa cười ha ha một tiếng, nói tiếp: “Theo các chuyên gia nước Anh điều tra được thì những chuyện tình mà không có hoặc ít tiếp xúc tứ chi thì sẽ ít có khả năng kết hôn hơn là có tiếp xúc tứ chi nhiều.”

“Cái đầu của ngươi thật là xấu xa đó.” Mặc Tinh đương nhiên biết ‘tiếp xúc tứ chi’ ám chỉ cái gì rồi.

“Vậy chúng ta xấu xa hơn một chút nhé.”

“Là ý gì?”

“Tên tiểu Lang kia cứ thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn chúng ta với vẻ muốn PK người thật kìa.” Đường Hoa cười dâm: “Chúng ta lại áp sát nhau một chút nữa, ngươi tốt nhất nên tỏ ra ngượng ngùng một chút. Ta thật là thích cái bộ dạng muốn ăn thịt người kia của hắn đấy.”

“Ngươi nhàm chán quá.” Nói là nói như vậy, nhưng Mặc Tinh lại lập tức áp sát vào Đường Hoa thêm một chút nữa, từ cự ly bạn bè biến thành cự ly tình lữ liền. Có thể thấy có nam sinh ghen tuông chính là một sự hư vinh mà toàn thể nữ sinh đều khát vọng có được. Mặc Tinh nói: “Gia Tử, ta vẫn cứ thắc mắc, sao ngươi cứ thích ức hiếp tiểu Lang thế?”

“Cái thứ nhất, tiểu Lang có vốn liếng bị ta ức hiếp. Trên người hắn có tiền, trong túi hắn có hàng, lại là một cao thủ nữa, đi đâu mà tìm được người thích hợp hơn? Cái thứ hai, hắn luôn muốn ức hiếp ta, cho nên trước khi hắn có thể ức hiếp được ta, ta phải ức hiếp hắn cho chết trước. Cái thứ ba, ta thực ra tán thưởng hắn lắm.”

“Tán thưởng điều gì ở hắn?”

“Tán thưởng hắn có tinh thần của một con gián, cho dù trận nào cũng bại nhưng vẫn luôn nghĩ cách làm sao gỡ gạc lại được từ ta.” Đường Hoa mập mờ nói: “Lại nói, cũng do hắn xui xẻo thôi. Chẳng hạn như lần trước vậy, ta nợ đám phóng viên một việc, cho nên mới dẫn bọn họ đến phỏng vấn Sát Phá Lang đang độ kiếp, vừa khéo thấy động phủ của hắn không tệ, thế là… Hắn cũng có thiệt gì đâu, dù sao cũng đã qua kiếp được rồi mà. Với lại lần này bọn ta vừa khéo thiếu đi một người đi đánh kiếm Thiên Địa linh thạch, vừa khéo hắn lại cồn cào ruột gan muốn đi, thế là tiện thể sẽ được dẫn thông qua giếng Thần Ma luôn. Nghĩ như vậy, thực ra hắn cũng may mắn lắm đó chứ, nếu không có ta, hắn cũng không có khả năng trở thành một cao thủ mà. Vậy ta ức hiếp hắn chẳng phải là đúng đạo rồi hay sao?”

Mặc Tin