Polaroid
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210222

Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.

ồi, không ngờ không những trị không được, mà lần nào cũng bị hắn chiếm lý hết chứ.”

* * * * * *

Đường Hoa nói với Huy Hoàng: “Lát nữa chiến trận bắt đầu rồi thì đám người này giao cho ngươi đó.”

“Ngươi đi đâu?”

“Không còn bao nhiêu thời gian nữa là sự kiện kết thúc rồi, ta phải đi Ma giới một chuyến để lấy lại ma vương, rồi đến sao Xích Quán, nếu không Vô Biên sẽ xé sống ta ra cho coi.” Việc này không thể chậm trễ được.

Huy Hoàng hỏi: “Có cần lát nữa ta đi với ngươi hay không?”

“Ngươi thuận tiện thì đương nhiên hoan nghênh rồi. Tên Phá Toái chết tiệt kia, vì cướp tiểu Lu thế mà từ chối lời mời của ta đấy.” Đường Hoa nghiến răng: “Lát nữa chém ma vương xong, ta cầm thanh thần binh nhị thập giai đến xem có hù chết hắn hay không.”

“Ta thuận tiện mà, trận chiến quy mô lớn như vậy, có ta cũng không nhiều, thiếu ta cũng không ít.” Huy Hoàng nói: “Mặt khác, về sau ta còn phải làm phiền ngươi nữa mà.”

“Xì, ngươi khách khí như vậy tệ lắm. Chẳng phải chỉ là chém Cửu Thiên Huyền Nữ thôi đó sao, chúng ta đã sớm bàn với nhau rồi mà. Thế nào, Toa La quả đã tìm được rồi hả?”

“Ừ, đã nhận được một nhiệm vụ kia, hoàn thành là có thể lấy được.” Huy Hoàng nói: “Có điều nhiệm vụ này có phần rườm rà, hơn nữa toàn bộ phải tiến hành ở trên Thiên cung. Điều đau đầu nhất hiện giờ là Thiên Địa linh thạch không đủ dùng.”

“Không thì hôm nào đó chúng ta kiếm một bộ đồ bộ tăng tỷ lệ rớt đồ, một lần nữa đánh giếng Thần Ma xem sao? Gần đây ta vì cầm đồ nên cũng chạy không hai chuyến, sắp hết hàng dự trữ rồi.”

“Ta cũng có ý này, nhưng Phong Vân Nộ đang ở Thiên cung lại không muốn đi.”

Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi ánh mắt chợt lóe lên: “Còn có Sát Phá Lang đó.”

“Đúng à!” Huy Hoàng vui vẻ nói: “Vậy từ sao Xích Quán trở về xong chúng ta sẽ đi ngay.”

“Ấu kề!”

* * * * * *

Hạo Nhiên nắm cũng được mà buông cũng được, sau khi Đường Hoa mang một nhóm người đi rồi, hắn cũng phái Phá Toái dẫn người đi chi viện Nhất Kiếm luôn. Phá Toái chém tiểu Lu xong, nhận được một pháp bảo cực phẩm: Trái Tim Ác Ma, sau khi trang bị không những có thể miễn dịch được phần lớn các kỹ năng khống chế, mà còn kèm theo kỹ năng mê hoặc phạm vi nhỏ nữa. Trong lòng Phá Toái sung sướng vô cùng. Nhận được lệnh, hắn dẫn đám huynh đệ trong phân đường xuất phát liền.

Nhất Kiếm và yêu ma phương Tây vẫn luôn ở vào trạng thái giằng co. Đối với Nhất Kiếm, biện pháp của yêu ma chính là vây cứ điểm đánh viện binh, dùng không nhiều binh lực vây khốn Thái Nguyên, nếu Nhất Kiếm đến cứu viện Thái Nguyên, yêu ma sẽ tăng binh tiến hành tiêu hao chiến. Dưới thế bị động như thế, Thư Sinh bèn cải biến việc bố trí, dùng đội ngũ tốc độ nhanh phòng ngự cao chuyên tiến hành du kích chiến với yêu ma ở Thái Nguyên. Bởi thế đã không những đã khiến yêu ma không nỡ hủy cái hố bẫy Thái Nguyên kia, mà chúng còn phải liên tục tăng binh về hướng Thái Nguyên nữa.

Mặc dù số lượng yêu ma tấn công Thái Sơn vẫn chiếm phần đông, nhưng Thư Sinh cũng không phải là đèn đã cạn dầu, các loại binh pháp cổ – kim – Trung – ngoại đều có đọc lướt qua, nào là tiểu đội quấy nhiễu, nào là đánh viện binh giam cầm địch, nào là giả bại lừa địch, rồi phá vây dụ địch, v.v… Hắn đánh trận đại chiến này thật là thông sướng vô cùng. Cũng chính nhờ có Thư Sinh, cho nên Nhất Kiếm mới chờ được viện binh đến cứu.

Chương 256: Quả Ma Vương

Ma giới, hiệu cầm đồ, sao Xích Quán.

Ở sao Xích Quán có một kết giới kia không ai biết tên, không ai biết tên không phải là vì Hà Tả không đặt tên cho nó, mà bởi vì quả thật không có người chơi nào biết đến tên nó cả. Nhờ vào tín vật là bình Hút Ma, Đường Hoa và Huy Hoàng được đi thẳng vào trong sao Xích Quán.

Bên trong ngôi sao này y hệt như một cái chợ bán thủy tinh vậy, đâu đâu cũng có thể thấy được các mẩu thủy tinh màu đỏ, cam, vàng, lục, v.v… đang trôi nổi. Có điều lần này kẻ đến thăm thú lại là hai tên nam nhân, đồng thời lại có được sức miễn dịch nhất định đối với hai cái chữ “lóng lánh”, cho nên trừ đôi câu cảm thán cho cái tâm lý u ám của Ốc Vít ra, cũng chẳng có câu nào khen ngợi đám thủy tinh ấy cả.

“Cái này sử dụng làm sao đây?” Trên đỉnh đầu Đường Hoa nổi lên một dấu chấm hỏi. Dọc đường cứ gặp mấy khối thủy tinh đang trôi nổi là hắn bèn cầm bình Hút Ma ra nện, hoặc là ném tới ném lui, nhưng ma vương chẳng hề có một chút dấu hiệu nào là sẽ xuất hiện cả. Lẽ nào Lâu ca gạt mình? Không thể nào đâu, dù có gạt cũng phải là gạt mình lấy hết tiền ra mua mấy cái kỹ năng rác rưởi của hắn chứ?

“Lão đại của Ma giới các ngươi hẳn là sẽ không nói dối đâu nhỉ?” Huy Hoàng cũng có chút nghi ngờ, chẳng qua đúng thật là nhờ có bình Hút Ma nên hai người bọn họ mới có thể đi qua được kết giới chỗ này, đâu thể nào là nói dối được.

“Có khi nào giống như mấy cái ống tiết kiệm, phải nện thì mới mở ra được không?” Nói xong Đường Hoa thử liền, moi cái xẻng tùy thân ra hung tợn nện một nhát vào bình Hút Ma. Giống như hắn liệu trước vậy, xẻng bị văng ra, còn bình Hút ma vẫn cứ ung dung như cũ.

Cậy mạnh không xong, lẽ nào phải dùng trí à? Đường Hoa với Huy Hoàng cùng bắt đầu nghiên cứu n