
m đãng mà ai cũng có thể hiểu được.
* * * * * *
“Rốt cục cũng sắp kết thúc rồi.” Sương Vũ thở phào một hơi thật sâu: “Cuối cùng cũng bảo vệ được rồi.”
“Lão công nhà ngươi thật là kẻ giết người không chớp mắt đấy.” Hạo Nhiên than thở: “Ta thật không biết nên cảm ơn hắn, hay là hận hắn đây.”
“Ai bảo ngươi nói với huynh ấy rằng chỉ cần bảo vệ được nơi trú quân, thì tùy tiện dùng bao nhiêu tiền cũng được?” Sương Vũ nói: “Vừa rồi ta đã tính xong, nếu một lần nữa khai trương bang hội thì tiền lời tháng đầu tiên sẽ phải rơi vào trong túi của huynh ấy hết đấy.”
Hạo Nhiên cười khổ, không biết nên nói gì. Khi mà khắp nơi đồi phế chờ gầy dựng lại như thế này, nơi đâu cũng phải dùng tiền, thế mà thằng nhãi này mới chỉ khua môi múa mép vài cái là đã mò được một số tiền lớn như thế đấy. Tinh Tinh chợt hạ xuống bên cạnh Hạo Nhiên: “Nhận được tin báo, Thần Chi Lĩnh Vực đã bị đánh bại rồi, công trình cơ sở đã bị hủy hết. Số địch quân còn sót lại đại khái chừng năm mươi vạn đang tiến về phía chúng ta đấy.”
“Năm mươi vạn? Ha ha!” Hạo Nhiên lắc đầu cười khẽ, một trăm vạn cũng không là cái gì cả, bởi vì thời gian kết thúc sự kiện chỉ còn có ba ngày nữa thôi, cho dù địch nhân có tới kịp, cũng không thể khởi xướng được đợt tấn công nào hữu hiệu hết. Lại nói, với khí thế lúc này của Song Sư, thì năm trăm vạn cũng dám quất một trận nữa là. Hạo Nhiên hỏi: “Bên Nhất Kiếm thì sao?”
“Nghe nói đang giằng co cắn xé nhau. Tỷ lệ thắng bại là năm – năm.”
Vừa mới nói tới Nhất Kiếm, Huy Hoàng đã bay tới ngay: “Hạo Nhiên, Sương Vũ, Tinh Tinh.”
“Huy Hoàng, sao ngươi đến đây rồi?” Hạo Nhiên tỏ vẻ sửng sốt lắm. Tinh Tinh đứng bên cạnh chỉ biết vò đầu, anh trai mình càng ngày càng giống chính trị gia rồi, thực là biết giả vờ đó.
“Không giấu gì các ngươi, ta đến để cầu viện.” Huy Hoàng nói: “Tình thế khẩn cấp lắm.” Nếu đám người chơi mà muốn tới được Thái Sơn thì ít nhất cũng phải mất tới phân nửa ngày, đương nhiên không bao gồm cả Đường Hoa, bởi vì nếu tên này không sợ say xe thì bay hai tiếng đồng hồ là tới ngay.
Hạo Nhiên cười ha ha: “Ngươi thấy đấy, bên này bọn ta còn chưa đánh xong nữa, hơn nữa đám yêu ma vừa diệt xong Thần Chi Lĩnh Vực đã bắt đầu tiến về phía bọn ta rồi. Bọn ta thực là có lòng mà không có sức.”
“Gia Tử nói, nếu ngươi không phát binh, vậy hắn và đám tráng binh bị bắt đi kia sẽ nói Sinh Diệt chỉ là một con quỷ chết thay, kẻ chủ mưu là ngươi, đồng thời hắn còn có tờ biên nhận ký tên của ngươi có thể chứng minh nữa. Mặt khác, quan hệ giữa hắn với Vô Biên đặc san rất là tốt.” Huy Hoàng nói một cách rất chi là khiêm tốn, hòa nhã.
“Đệt con bà nhà nó!” Hạo Nhiên sống đến từng này tuổi đầu rồi mà đây mới là lần đầu chửi tục như thế này đấy: “Hắn lại chơi trò ăn nhà Đông còn muốn hốt nhà Tây đây, Nhất Kiếm các ngươi cho hắn bao nhiêu tiền?”
“…” Huy Hoàng lau mồ hôi trả lời: “Con số cụ thể thì không biết, nhưng nhìn bộ dạng của Thư Sinh thì như là chết mẹ rồi vậy.”
“…” Hạo Nhiên than một hơi: “Được rồi, có điều ta còn cần một ít thời gian để chỉnh đốn lại.”
“Gia Tử đã dùng hiệu lệnh của ngươi đã kéo được mười vạn người đi hỗ trợ, đồng thời cũng đã chỉnh đốn xong rồi. Ngươi xem…”
“…” Hạo Nhiên suýt nữa đã hộc máu ra. Đã sớm biết thằng nhãi này không phải là thứ tốt lành gì rồi. Mình không những đã rưng rưng đưa tiền, mà bây giờ còn phải đưa người nữa. Đây là cơ hội cực cực tốt để đánh bại Nhất Kiếm, lẽ nào mình phải bỏ qua chứ? Nhưng không bỏ qua thì biết làm sao đây? Một khi tờ biên nhận kia mà xuất hiện ở trên Vô Biên đặc san, Song Sư sẽ phải hoặc là gánh lấy cái gánh nợ không có khả năng gánh kia, hoặc là quăng danh dự rớt xuống vạn trượng sâu, vì sống còn mà tự tay đập bảng hiệu của mình. Vậy làm bang chủ còn có ý nghĩa gì nữa? Hạo Nhiên đành phất tay: “Nếu đã chuẩn bị xong hết rồi, vậy các ngươi cứ đi đi thôi. Ta sẽ phái người qua sau.”
“Đa tạ!” Huy Hoàng là người theo phái hành động, cho nên chỉ khách khí một câu là đã chạy lấy người liền.
Tinh Tinh chợt rụt rè nói: “Gia Tử vừa bảo muội tiện thể nhắn cho ca với Sương Vũ tỷ.”
“Nhắn gì?”
“Hắn nói hắn sẽ không uống rượu khánh công của chúng ta đâu, để tiết kiệm cho chúng ta vài đồng tiền rượu. Mặt khác, nếu cảm thấy vốn liếng không còn nhiều, thì hắn còn có rất nhiều tiền mặt có thể cho vay. Lãi suất dễ thương lượng.”
Hạo Nhiên nghe xong không giận mà ngược lại còn cười, quay đầu nói với Sương Vũ: “Tên lão công của ngươi thật là… tài năng quá.”
“Đúng là tài thật đấy, hắn sợ ta đập, cho nên đã kéo ta vào danh sách đen rồi.” Sương Vũ nhún vai: “Ta hiện giờ cũng đầy bụng tức tối đây.”
“Không phải, ta thực sự tán dương hắn đấy. Phải nói cái trò vơ vét này cũng có cấp bậc cả. Cấp thấp nhất là buôn lậu, cấp trung là chó cắn chó. Mà lão công của ngươi lần nào cũng có thể ăn cả nhà Đông lẫn nhà Tây, hơn nữa nhà bị ăn còn phải cảm kích vì hắn đã đến ăn nữa, quả thật là lợi hại mà.” Hạo Nhiên nói: “Nói thực, ta thực sự rất cảm ơn vì hắn đã giúp ta bảo vệ được nơi trú quân ấy chứ.”
“Cũng sắp coi trời bằng vung rồi.” Sương Vũ thở dài: “Ta vốn nghĩ ta có thể trị được hắn r