
Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì thế, sao ta cứ thấy các ngươi nhìn ta y như nhìn một con dê béo vầy hả?”
“Nói bậy.” Phá Toái phản bác: “Ngươi béo đâu mà béo, nhìn ngươi dáng dấp tốt lắm, có thể đi thi mỹ nam ấy chứ.”
“Ây, ta gầy thì gầy thật đó, nhưng lên giường rồi thì không khác gì dã thú đâu à, đừng có mắng người như vậy.”
Phá Toái vội a dua: “Gia Tử ca, ta tuyệt đối không có nói mát đâu mà.”
“Dừng. Rốt cục là chuyện gì vậy? Huy Hoàng, ngươi nói xem.”
Huy Hoàng lấy một tấm thẻ bài ra, trên đó có viết ‘Tiên sai cửu phẩm’: “Ngươi cũng thấy rồi đấy, hai người bọn ta đều đã là dân làm công ăn lương trên Thiên Đình rồi. Nhưng không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại chính là… Lấy được một tấm quan bài Ma giới.”
Đường Hoa lấy tấm thẻ bài ‘Ma sai cửu phẩm’ ra, hỏi: “Thứ này à?”
“Ừ ừ.” Phá Toái với Huy Hoàng cùng nhau gật đầu, nhìn thẻ bài mà trong mắt chớp chớp ánh sao.
“Nhưng không thể giao dịch mà?”
Phá Toái lấy một thanh tiên kiếm ra, đằng đằng sát khí nói: “Chém ngươi thì được rồi.”
“Đệt bà, thì ra các ngươi định làm trò ấy đấy, bảo sao ánh mắt nhìn ta cứ dâm đãng thế nào.” Đường Hoa hỏi: “Các ngươi có biết phí làm lại quan bài lần đầu là 200 kim, cộng thêm một ngày làm cu li, còn lần thứ hai là 2000, cu li một tháng không?” Lần thứ ba là sung quân lưu đày ba tháng, tịch thu toàn bộ gia sản, lần thứ tư là xóa tên. Đương nhiên, đối phương cũng phải có nhiệm vụ thì mới làm rớt tấm thẻ ấy được, hơn nữa sau lần thứ hai thì xác suất bị rớt sẽ rơi từ 100% xuống còn 10%.
“Biết!”
“Các ngươi nhẫn tâm hạ thủ sao?” Đường Hoa đau lòng hỏi.
“Không nhẫn tâm.” Phá Toái lắc đầu, xong bổ sung: “Nhưng không nhẫn tâm thì cũng phải nhẫn tâm, cái nhiệm vụ ghẻ này không thể buông bỏ được, hoàn thành không được thì không được nhận nhiệm vụ tiếp theo. Với lại nó còn có thưởng cho kỹ năng Hà Quang Hộ Thể nữa.”
Đường Hoa hỏi: “Huy Hoàng, không phải trước tới giờ ngươi luôn nhường bằng hữu sao?”
“Vốn là vậy, nhưng sau khi nhận được nhiệm vụ xong, ta hỏi Phá Toái rằng nếu ngươi với bạn thân nhất của ngươi cùng thích một mỹ nữ thì ngươi có bằng lòng bỏ cuộc hay không, Phá Toái trả lời là ‘công bình cạnh tranh, xem duyên phận’.”
Phá Toái khóc: “Anh đại, nếu ta biết ngài hỏi về vấn đề này thì ta chắc chắn sẽ nói là ‘bỏ cuộc’ rồi.”
“Ngươi cố chấp đấy.” Đường Hoa nói Phá Toái xong thì chỉ vào Huy Hoàng: “Thằng bé xui xẻo nhà ngươi đã nhiễm thói xấu mất rồi. Khi ngươi hỏi vấn đề này thì Phá Toái coi như đã nhảy vào hố bẫy mất. Quả thực là nếu hắn nói bỏ cuộc thì ngươi sẽ thành toàn cho đại nghĩa của hắn, nhưng hắn lại không bao giờ nói như thế được.”
“A?” Phá Toái chỉ vào Huy Hoàng: “Không nhìn ra được ngươi chính là một con sài lang núp bóng giữa đám nhân dân quần chúng đấy.”
“Không phải đâu, không phải đâu.” Huy Hoàng cười trả lời: “Thực ra ta từng hỏi quan tuyên bố nhiệm vụ là có thể đổi nhiệm vụ khác được không, bởi vì không muốn cạnh tranh với bằng hữu, nhưng quan nhiệm vụ nói là không có cách nào đổi cả, có điều thấy ta ăn ở tốt nên dạy trò này cho ta đấy.”
Phá Toái còn định nói gì đó nữa, nhưng Đường Hoa đã ngắt ngang: “Phá Toái, cái này là ngươi không đúng rồi, ngươi chỉ nghĩ là Huy Hoàng nên nhường cho ngươi, sao ngươi không thể nghĩ là ngươi sẽ nhường cho Huy Hoàng chứ?”
“Đó chẳng phải vì ta sợ trong lòng Huy Hoàng không an ổn đó sao?” Phá Toái lẩm bẩm nói.
“Nếu không thì vầy đi, các ngươi đều là bạn của ta cả, ta thiên vị cũng không ổn. Coi như hai trăm kim với một ngày cu li sẽ do một mình ta chịu đấy, nhưng đã cạnh tranh thì ta sẽ ra một đề bài, thế nào?” Đường Hoa nói: “Dù sao thẻ bài cũng chỉ có một tấm thôi, mà mệnh cũng chỉ có một lần.”
“Được!” Hai người cùng trả lời.
“Chỗ ta đang có một nhiệm vụ là tìm kiếm Ma Khúc bị đánh rơi nơi nhân gian, cũng tức là cái thứ mà Phong Vân Nộ đang giữ ấy. Ai trong hai ngươi có thể lấy được Ma Khúc đưa cho ta thì ta sẽ dâng cái mạng cùi cho hắn liền.”
“A!” Phá Toái kêu thảm: “Vậy chẳng phải là ta thua chắc rồi sao?”
Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”
“Cái tên Phong Vân Nộ ấy, nói nhân gian có nhiều chuyện đau lòng qua, hơn nữa trong tay hắn lại không có Thiên Địa linh thạch để truyền tống, cho nên hắn chuẩn bị định cư nơi Thiên cung luôn rồi.” Phá Toái bi thảm lấy một viên linh thạch ra, nói: “Mà bổn nhân đây chỉ còn dư lại có mỗi một viên linh thạch này thôi, nếu đã đi Thiên cung lấy Ma Khúc về đưa cho ngươi thì ta sẽ không thể đến Thiên cung giao nhiệm vụ được nữa.”
Huy Hoàng rất áy náy nói: “Ta có hai viên.”
“Huy Hoàng, ngươi học thói xấu rồi.” Phá Toái đau buồn nói.
“Gấp cái gì, Sát Phá Lang sắp độ kiếp đấy, nếu hắn thành công chẳng phải ngươi sẽ có đối tượng để khai đao rồi hay sao?” Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Nếu không thì vầy đi, Huy Hoàng đi Thiên cung lấy Ma Khúc, còn Phá Toái sẽ nhận phỏng vấn từ Vô Biên đặc san. Huy Hoàng được lợi, Phá Toái thì nổi danh, ta không có nói bừa đâu, vừa rồi ta xuất bản một kỳ đặc san Ma giới, đã có một đám fans ngay rồi đó. Ta đã từng nói với ngươi rồi, người đầu tiên đến mặt trăng là Amstrong, còn người thứ hai