
ng Y phố Z… – nó cố gắng lấy hết sức của mình để nói cho Bảo
– Hân…hân ….- Bảo gọi hết sức nhưng k đc
Tại nhà nó… – Bảo … Hân sao vậy ? – Diệp đang ngồi gần Bảo , lên tiếng hỏi
– Nó… hình như bị gì đó … Mau … đến đó thôi – Bảo đứng dậy
– Chờ Tôi với – Diệp có linh cảm chẳng lành
– Đc rồi … Nhật Anh em ở nhà nha , em đang ốm mà
– Vâng em biết rồi
10 phút sau Bảo đã có mặt tại bệnh viện , điên cuồng tìm kiếm nó
– Hân … hân à – Bảo hét lên mặc kệ những cái nhìn của mọi ng trong bệnh viện
– Kia kìa – Diệp hét lên khi thấy cái váy trắng của nó
– Hân … hân – Bảo đau đớn , nó đang nằm quằn quại dưới sàn , khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi
– Hai… về nhà – nó cố cười
– Đc rồi về nhà … – Bảo bế nó lên , kéo tay Diệp lại – Hình như chuyện đó xảy ra ở phòng kia , vào xem sao đã
– Khánh …mày …. Mày vừa lm gì Hân vậy ? – Bảo hét lên
– Đi mà hỏi em gái của mày kìa … Chà ngủ rồi sao ? Xem ra hôm nay cô ta đã trút đc gánh nặng mà ngủ ngon rồi nhỉ ? Nhìn xem … cô ta đã hứa vs tao cái gì và lm cái gì ? Đúng là cáo già – Hắn nhếch mép
– Chát… 5 ngón tay của Diệp hằn lên má hắn – Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra … Nhưng tôi dám khẳng định với anh là Hân không giết người
– Vậy cô nghĩ là Linh sao ? Cô nghĩ ng như Linh lại có thể độc ác như con cáo già đó sao – hắn cười , khinh bỉ , chỉ nó
Chap 15 : Thất vọng ….- “Tao xin lỗi vì đã hiểu nhầm mày” – “Tao muốn ở bên mày. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau này” –
– Vậy cô nghĩ là Linh sao ? Cô nghĩ ng như Linh lại có thể độc ác như con cáo già đó sao – hắn cười , khinh bỉ , chỉ nó
– Chát… Tôi nói vs anh lần cuối… Đừng có xúc phạm bạn tôi … Người như anh một chút tư cách cũng không có để xúc phạm bạn tôi
– Bảo vệ nhau kinh nhỉ ? Cùng 1 ruột cả – Hắn lại nhếch mép , cười khinh bỉ (*tg : anh này cuồng nhếch mép )
– Bụp …. Mày dừng lại đc rồi đấy Khánh ạ …. Tao nói vs mày lần cuối …. Đừng có động đến em gái tao … Mặc dù không muốn tin … Nhưng tao chắc chắn rằng em tao không giết ông ta … Con bé nói đc lm đc …. Còn nữa, hãy nhớ nhưng j hôm nay mày nói với nó để mà tiện hối hận – Bảo đã đặt nó xuống từ bao giờ – Tao nghĩ mày vs nó cùng hđ trong thế giới ngầm vs nhau , tưởng mày phải là ng hiểu nó nhất chứ ? Thật thất vọng
– Mình đi thôi – Diệp lên tiếng , rồi quay sang nó : Hân , tao giữ đúng lời hứa nhé tao không giết hắn
– Cút hết đi – hắn quát lên
– Khỏi cần mày nói , à quên mất , Diệp , lấy trong túi áo khoác anh chiếc găng tay vs chiếc túi, mang con dao đó về
– Anh… định làm gì ? – Linh nói , cô ả sau khi nghe Bảo nói vậy không giấu đc sự sợ hãi mà nói lên
– Sao ? Có tật giật mình à – Bảo nhếch mép cười, khinh bỉ lườm cô ta 1 cái sắc lẻm
– Ơ … – Linh sợ hãi thu mình nép sau hắn
– Khánh… Tao nói vs mày 1 câu … đừng vội tin vào những gì xảy ra trước mắt – Bảo nói rồi quay đi
Bảo và Diệp không vội đưa nó về nhà mà đến nhà Diệp. Ở nhà Diệp có lẽ sẽ tốt hơn cho nó. Bảo k muốn ba anh lo lắng.
Trong khi đó … Những câu nói của Bảo và Diệp cứ vang lên trong đầu hắn . Nhưng rồi nhìn thấy bộ dạng của Linh lúc này , hắn nhếch mép cười (*tg : lại nhếch -.- thành thói quen cơm mẹ nấu rồi ).
Sáng hôm sau nó tỉnh , nheo mắt lại thấy không phải phòng mình , lục lọi tìm tòi trí nhớ, nó chỉ nhớ đc hôm qua sau khi cố lết ra khỏi căn phòng đáng sợ đó thì Bảo đến đón nó.
– Yên tâm , đây là nhà tao – Diêp lên tiếng khi thấy nó thức dậy mà cứ đơ mặt ra
– Mày tin tao không ? – nó hỏi, câu hỏi chỉ nó và Diệp hiểu
– Nói thật cho tao mày có làm không ? – Diệp hỏi lại
– Không – nó trả lời mà tim đau đớn, kể cả Diệp cx k tin nó hay sao ?
– Đc tốt lắm , không uổng công tao và Bảo tin mày – Diệp cười, nụ cười tỏa nắng
– Cảm ơn mày – Nó thấy ẩm lòng hơn phần nào, hai cx tin nó , vậy mà nó sợ chả ai tin mk
– Ng cảm ơn là tao ms đúng . Cảm ơn mày vì mày còn sống , cảm ơn vì không làm tao thất vọng – Diệp cười
– Con bé này … sao mà tao chết đc chứ – Nó cười, trái tim đã chết xen 1 chút hạnh phúc
– Về rồi… Bảo thiếu gia đẹp trai về rồi – Bảo mở cửa bước vào phòng
– Cái anh này… đành rằng coi em như em gái thì cũng phải giữ ý chứ – Diệp lên tiếng
– Đc rồi cô nương… xem ai đến này
– Ơ… Nhật Anh – Nó bất ngờ
– Hân… tao nhớ mày quá… tao xin lỗi vì đã hiểu nhầm mày – Nhật Anh sắp khóc rồi
– Không sao mà… mày biết chuyện lúc nào vậy ?
– Tao xin lỗi… Hôm qua Khánh nói rồi…Tao xin lỗi vì đã hiểu nhầm mày …Hôm nay tao biết sự thật rồi … tao xin lỗi (*tg : bộ chị này lại cuồng cái j nữa hở ? Cuồng xin lổi chăng =.= những con người gắn vs chữ cuồng)
– Sao mày biết ?
– Đương nhiên là nhờ anh trai tài giỏi của em rồi – Bảo vỗ ngực tự đắc
– Rồi em biết rồi . Có mà nhờ tềnh êu của 2 anh chị thì có – Nó cười,ấm áp quá , ít ra là cx có ng ở bên
– Có bằng chứng hẳn hoi nhá – Bảo nháy mắt – Anh kiểm tra rồi trên con dao đó k hề có dấu vân tay của em
– Hơn nữa cx chả cần có bằng chứng – Diệp thêm vào – Tao biết mày không giết ng khi mặc đồ trắng … cho dù thế nào cx không giết ng khi mặc đồ trắng. Mà hôm qua mày lại mặc váy trắng
– Mày còn nhớ sao ?- Nó cảm động
– Hân sẽ như v