Snack's 1967
Sẽ mãi bên nhau – Jung Nấm

Sẽ mãi bên nhau – Jung Nấm

Tác giả: Jung Nấm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322540

Bình chọn: 7.00/10/254 lượt.

n định đến thông báo tin mừng thì lại đc chứng kiến cảnh này .Nó đâu lắm , vội vàng bỏ về lớp

– Chị , Chị tìm đc chưa ? – Jin hỏi

– À lát chị tìm , h chị hơi mệt – Nó nói khi đã ngồi xuống cái ghế ở căn- tin

– Mày đúng là , tìm thấy rồi phải vui ms phải chứ ? Lại sao nữa vậy ?- Nhật Anh khó chịu

– Tao k sao. Mày kệ tao – Nó nói ,nhắm mặt lại để ngăn đi giọt nước mắt

– Hêy m.n ! – Hắn gọi khi đg cùng Linh tiến vào can-tin

– Ai đây ? – Diệp khó chịu khi thấy hắn đi vs g khác . Cô phần nào đã hiểu đc thái độ của nó như vậy vì sao . Chuyện hắn tỏ tình và câu trả lời của nó cả bọn đã biết .

Bạn gái tôi. – Hắn đáp –

– đáp – 1 ng FA có bạn gái mà m.n lm j vậy ? – Hắn nói tiếp –ngày xưa chúng tôi chơi vs nhau tôi có gọi cô ấy là Hari , chúng tôi đã từng thề sẽ cưới nhau

– Ha…Hari sao ? – Nó ngạc nhiên , giọng run run

– Uk . Tôi gọi cô ấy là Hari , còn cô ấy gọi tôi là Ken

– Ken…Hari ? – Nó nói , giọng vẫn có vẻ bất ngờ

– Uk sao thế ?

– À ko có j – nó ngồi xuống , nhắm mắt lại. Ken…Hari .Đó k phải là tên mà nó và cậu bé ngày xưa gọi nhau sao ?

– Em giới thiệu đi – Vũ nói

– Em là Hoàng Ngọc Linh , học 10A9

– Cái j ? Hoàng Ngọc Linh 10A9, Hari sao?

– Dạ vâng sao vậy ạ – Nhỏ linh cười thân thiện

– Cô cô… -Jin và Bảo đồng thanh

– 2 người làm sao vậy – Nhật anh thắc mắc

– Jin , Hai , 2 người ngồi xuống đi – Nó nói , giọng lạnh lùng , có phần nhắc nhở 2 ng kia k nên nói nhiều

– Nhưng …

– Em bảo 2 người ngồi xuống – Nó hét lên , vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng

– Haizzz – Cả 2 thở dài rồi ngồi xuống

– Có chuyện j thế ? – Nhật Anh và Diệp đồng thanh

– 2 đứa sẽ đc biết sau . H tao đi đây – Nó nói, mặt lạnh và k chút cảm xúc . Hắn thấy nó vậy có hơi chạnh lòng , nhưng nhanh chóng vui lại vì người con gái bên cạnh.

Nó cố bước thật nhanh ra khỏi chỗ ngột ngạt này. Đến khu rừng sau trường , đây là nơi làm nó và hắn gặp nhau.

– Cô làm gì mà thái độ với Linh ghê vậy – 1 lúc sau hắn đến

– Thái độ ? Ý anh là gì ? – Nó cố nói

Tag : @Tinh Nguyên

Đôi lời tác giả : Trên facebook của tớ có 1 số pn có hỏi về lịch post truyện hay bao h ra chap ms. Tớ xin chia sẻ luôn là tớ sẽ post truyện cho các bn vào t2 , t5 , t7 hàng tuần nhé . Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện tớ *Cúi đầu*

À còn 1 điều nữa hiện h tớ có 2 ý tưởng cho truyện sắp tới :

1 là tớ định viết cái fanfiction : Yêu em là sự lựa chọn đúng đắn nhất của đời chị

2 là tớ định viết bộ truyện : Em có thể yêu một Vampire không ?

Các bạn chọn giúp tớ nhé !

Chap 12 : Ốm – Hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều – “xin cô hãy buông tha cho cô ấy”

– Thái độ ? Ý anh là gì ? – Nó cố nói

– K phải sao ? Cô hình như k vừa ý vs Linh . Nhưng chính cô là người đã từ chối lời tỏ tình của tôi mà .Tôi đâu có làm gì sai ? Linh là ng con gái đã hứa hôn vs tôi. Mong cô tôn trọng cô ấy

– Hứa hôn ? Năm 3 tuổi phải k ?

– Sao cô biết

– Sao tôi biết không quan trọng . Tôi nói anh biết . Cô ta k phải loại tử tế gì đâu . Cô ta đến với anh chắc chỉ vì tiền

Bốp… 1 cái tát vang lên. Vâng. Hắn đã tát nó . – Cô k đc tự ý xúc phạm cô ấy như thế . Chính cô đã từ chối lời tỏ tình đó . Bây h còn ghen cái gì ? Cô ấy trong sáng và hồn nhiên lắm. Không lạnh lùng tàn ác như cô . Đừng có đánh đồng cô ấy với cô – Hắn nói rồi quay người bỏ đi .

Đau… Tim nó như bị ai bóp nghẹn…. Hắn – Người đã thề rằng sẽ đợi nó, đã nói yêu nó , bây h lại tát nó vì 1 đứa con gái. Hắn – ko hề tin tưởng nó .Câu nói của hắn hàm ý như nó thật sự xấu xa . Đau … đau quá … Nó chợt nghĩ đến Linh – Người mà hắn –người nó yêu gọi là bạn gái , là con gái của người đã giết chết mẹ nó , là người nó hận tới tận xương tủy , là người mà nó thề sẽ giết cả nhà họ. Nó sẽ phải làm gì đây ? Nó k trách hắn, vì chính nó là người từ chối tời tỏ tình này. Nó chỉ hận bản thân sao lúc này lại yếu đuối như vậy, lại yêu hắn quá nhiều như vậy . Nó đã sống mà chỉ biết báo thù . Vậy mà bây h khi mà cơ hội ấy đến , nó lại k biết làm gì. Nó thật sự ghét chính bản thân nó. , thật sự hối hận vì đã quay về nơi này . Lấy trong túi ra chiếc ảnh hồi còn sống của mẹ, nó khẽ hỏi :

– Mẹ … Hân phải làm gì bây h hả mẹ ? Tại sao lại như vậy ? con phải làm gì khi mà bản thân con đã yêu Khánh quá nhiều. Mẹ , Hân phải làm sao? Tại sao chứ ? Tại sao con lại yêu Khánh mà k phải ai khác? Tại sao khánh lại là cậu bé năm đó ? Tại sao ? Tại sao ? – Tiếng thét của nó vang khắp rừng.Nó bây h thực sự rất rối rồi. Nó k biết mình nên làm j lúc này. Nó thiếp đi trong mệt mỏi

– Sao em lại ở đây ? Nó tỉnh lại khi thấy Bảo và Nhật Anh

– Mày bị ngất ở rừng . May mà tao vs anh Bảo ra kịp , k thì mày chết rồi

– Cảm ơn mày – Nó gượng cười

– Mày bỏ ngay cái gương mặt cười gượng ấy đi đc k ? Mày có biết mày như vậy tao đau lắm k ? – Diệp bước vào, tức tối nói

– Thôi đc rồi . Tao muốn yên tĩnh. M.n ra ngoài hết đi – Nó nhắm mắt lại – Tô cháo để đó , lát tao ăn

– Nhưng mày… – Nhật Anh định nói nhưng bị Bảo kéo đi – Được rồi, Để con bé yên tĩnh, nó cần thời gian suy nghĩ thấu đáo việc này – Bảo nói khi kéo Nhật Anh ra ngoài

Trong phòng nó… Nó cầm lên sợi dây chuyền