Sẽ mãi bên nhau – Jung Nấm

Sẽ mãi bên nhau – Jung Nấm

Tác giả: Jung Nấm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322651

Bình chọn: 7.5.00/10/265 lượt.

ệp ngập ngừng

– Sao ?

– Mày còn nhớ hồi trc mày nói vs tao ý định của mày sau khi giết đc ng giết mẹ mày không ?

– Còn . Nhưng yên tâm, tao sẽ không làm vậy đâu.

– Thật chứ – Cả Bảo , Nhật Anh, Diệp đồng thanh

– Uk . Tao biết rồi , tao sẽ k bỏ m.n đâu. Chết như thế không phải là nhận tội sao ? Vs lại tao còn phải giúp mày vượt qua nỗi đau nữa – Nó nhìn Diệp , mắt ánh lên tia cương quyết

– Đc rồi cảm ơn mày

– À mà 2 đứa định thế nào ?? – Bảo hỏi

– Em chuẩn bị hết rồi . 2 ngày nữa bọn em sẽ về Anh

– Về Anh sao ? – Bảo , Nhật Anh đồng hành ( * Hân + Diệp : vk ck như 1 *tg : 2 rõ ràng *Hân + Diệp cầm dép : đồ con gà công nghiệp * tg : định nghĩa hộ em cái từ gà công nghiệp *Hân + Diệp : phi dép : muốn chết rồi hả con *tg : nhặt dép sung sướng : cuối cùng cũng lấy đc đôi dép của 2 bà này)

– Vâng. Đằng nào ở đây cx không còn gì để lưu luyến nữa . Về đấy 2 đứa sẽ tiếp quản công ti của 2 nhà. Cx là 1 cách để quên đi

– Còn 2 bọn anh – Bảo chỉ mình và Nhật Anh

– 2 ng ở lại đi , hắn đã có Linh lo rồi nhưng còn Vũ thì không . Sau khi Diệp đi anh ta chắc sẽ khổ sở lắm. Vì vậy ở lại giúp anh ta quên đi.

– Chỉ 1 ng là đc mà – Nhật Anh cau có

– Thôi xin . 2 anh chị nỡ xa nhau sao – Diệp

– Ờ không hì – Nhật Anh cười

Tiếng cười vang vọng , nhưng sau tiếng cười đó , liệu còn có thể có những tiếng cười khác ?…

1 ngày trc khi đi…

Nó đến lớp học của Linh … : – Linh , tôi muốn gặp cô nói chuyện

– Chuyện …. Chuyện gì ? – Linh có vẻ sợ sệt (*Tg : giả nai thôi -_- * Linh : Biết rồi thì câm *tg : rõ cáo già)

– Yên tâm ,tôi không làm gì cô đâu – Nó nhếch môi cười , khinh bỉ , một con người tại sao lại có thể sống 2 mặt cùng 1 lúc như thế ?

– Chuyện gì thế – Linh nói sau khi cả 2 lên sân thượng

– Cô … thực sự yêu Khánh ?

– Đương nhiên

– Vậy đc , Hãy chăm sóc cho anh ấy tốt. Tôi ủng hộ 2 người .

– Cô… ủng hộ … Tôi k nghe nhầm chứ ? Cô có âm mưu gì

– Cô tin hay không thì tùy . Tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của 2 người

– Biến mất ?

– Tôi sẽ đi Anh –Nó nói

– Rầm … cánh cửa sân thượng bị đạp đổ không thương tiếc , Khánh vội vã bước vào : – Cô đi Anh ? – hắn như hét lên , hắn đến lp Linh thì nghe đc tiểu thư Gia Hân gọi Linh lên sân thượng , lo sợ Linh có chuyện nên ms lên đây , vừa đủ nghe đc câu : “ Tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của 2 người ” và “Tôi sẽ đi Anh ”

– … – Nó không trả lời , giương đôi mắt màu xám tro nhìn hắn. Có lẽ đây sẽ là lần cuối nó đc nhìn thấy hắn . Cố ghi nhớ hết vào đầu hình ảnh của ng con trai ấy , mái tóc, khuôn mặt , quần áo , mùi hương bạc hà và cả đôi mắt màu cà phê ấy nữa . Nó cố hết sức mà ghi nhớ , mặc dù dặn bản thân mình rằng nhớ càng nhiều sẽ càng đau nhưng tình cảm đã chiến thắng lí trí , nó vẫn say đắm mà nhìn ng con trai ấy

– Cô nói đi ? Cô sẽ đi Anh à – hắn hét lớn – nắm chặt tay nó

– Buông ra – nó lạnh lùng , đôi mắt màu xám tro vẫn không rời khỏi khuôn mặt ấy , đôi môi cắn chặt cố để bản thân không khóc

1s…

2s…

3s…



Làm ơn hãy để thời gian ngừng lại , để nó ngắm hắn thêm chút nữa.

10s…

15s…

Nó khẽ lách người qua bàn tay hắn , à phải rồi , cũng phải ghi nhớ cả bàn tay và làn da ấy nữa. Khễ nhếch môi cười nhạt khi thấy anh mắt của Linh . Quên mất , mình đâu còn là gì của hắn nữa . Không phải , chính xác là mình chưa bao h là gì của hắn hết .Nó bỏ đi , 2 hàng nước mắt chảy dài trên má… Nó không muốn nhìn thấy hình ảnh ấy nữa.Nếu còn ở đó, chắc nó sẽ không kìm đc lòng mà ôm hắn mất.

– Tiểu thư…- ng lái xe khẽ gọi

– Đc rồi chú chờ tôi 1 lát – Nó trả lời , mắt đảo qua học viện lần cuối, chỗ này , chỗ kia , cả chỗ kia nữa , tất cả đều gắn vs kỉ niệm của hắn và nó . Tạm biệt nhé học viện Star ! Nơi này nó và hắn đã gặp nhau …. Và cũng chính tại nơi này nó xa hắn … Có lẽ sẽ quên đc thôi … Nó dặn lòng như thế

– Về biệt thự đi – nó nói , giọng khản đặc vì khóc

– Hân , em không sao chứ – Bảo chạy ra khi thấy nó về

– Vâng không sao , em lên phòng nghỉ ngơi đây , em hơi mệt . À quên mất , Diệp về chưa hai ?

– Chưa. Con bé nói ở biệt thự Hà gia ăn cơm rồi ms về

– Vâng , em lên phòng đây

Nó bỏ lên phòng , đằng sau là ánh mắt xót xa của Bảo. Em gái anh là lm gì mà phải chịu tội như thế ? Con bé chưa đủ đau khổ hay sao ? Ông trời ơi sao ông bất công đến vậy ? Nếu có thể , Bảo ước mk là ng hứng chịu đau khổ ấy cho em gái mình. Bỗng dưng anh thấy nhớ nụ cười ấy quá , lâu lắm rồi , tất cả nụ cười nở ra trên môi nó đều là gượng gạo

Đường về phòng nó có đi ngang qua phòng hắn , từ lúc chuyển đến đây tập tành mọi ng vẫn chưa dọn đi. Mở nhẹ cửa phòng hắn , nó bước vào. Chỗ kia , chỗ kia , cả chỗ kia nữa tất cả đều có hình bóng của hắn . Nó bước đến từng chỗ , chạm nhẹ vào đồ vật trong phòng , tất cả vẫn còn thoảng hương thơm của hắn. Hai hàng nước mắt lại chảy dài trên má, tất cả thật gần mà sao nó thấy xa quá …

Trong khi đó , hắn vừa về nhà sau khi nghe thấy nó như thế , Hắn muốn xác nhận sự thật. Lên phòng thấy cửa hé mở , hắn đã nhẹ nhàng đẩy cửa . Kia là… nó hay sao …. Nó khóc ? Sao tự nhiên hắn thấy đau quá.Aizz… cái quỷ gì thế này , hắn không thế hiểu nổi nó nữa. Bỏ đi t


XtGem Forum catalog