Old school Swatch Watches
Sẽ mãi bên nhau – Jung Nấm

Sẽ mãi bên nhau – Jung Nấm

Tác giả: Jung Nấm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

hật nhanh ra ngoài , hắn nhớ lại lời của Su : “ anh yêu chị Kill nhiều hơn anh tưởng’’ . Có lẽ nào là thế ? Nhưng tại sao nó lại giết bố của Linh ? Đầu óc hắn như nổ tung . “Kill là ng nguyên tắc nhất trong tất cả các đứa con của ba ” hắn nhớ lại lời cha nuôi nó và cx là cha nuôi hắn – bang chủ The Death .

– Anh… anh làm sao vậy ?- Giọng nói dễ thương vang lên

– Anh không sao – hắn mải đi mà không biết Linh đã ở bên mình lúc nào .Vừa rồi còn nghi ngờ nhưng nhìn bộ dạng dễ thương này của Linh thì cô ấy k thể nào lm v đc

Chap 17: Đi Anh – Nhớ …

Sáng hôm sau…

Diệp đã về biệt thự thật muộn để tránh mặt Vũ . Cô muốn đi , không nói không rằng mà bỏ đi. Vũ thì dạo này không về biệt thự Phạm gia. Không biết anh đi đâu nhưng cả học viện cx k thấy có.

– Diệp … Hân đến h rồi mau đi thôi – Giọng Bảo vang lên đầy yêu chiều khi đưa 2 đứa và Nhật Anh đến sân bay

– Vâng – Đồng thanh

– Hân … Diệp … – Nhật Anh thút thít

– Thôi nào đừng mít ướt thế, mày như vậy sao bọn tao đi đc ? – Nó cố nở nụ cười thật tươi nhất

– Mày có thể sang thăm bọn tao mà – Diệp tiếp lời – Mày như vậy ck mày xót mày lại bắt bọn tao ở nhà bây h

– Con bé này – Nhật Anh nói giọng giận dỗi – Sang bên đấy nhớ k đc bỏ bữa , nhớ gọi điện về cho tao , k đc lm việc quá sức , phải mặc đủ ấm ,…. Đấy

– Biết rồi thưa ma ma – Nó trêu đùa . Nó biết lúc này k phải là lúc để khóc

– Mày nói như thể mẹ tao ý – Diệp tiếp lời

– Tao cx ước vậy- Cả bọn phá lên cười .

– Thôi đến h rồi mau lên máy bay đi – Bảo nói

– Vâng. Bye 2 ng nhoa – Cả 2 đồng thanh

– Đi bình an – bảo nói

– Nhớ lời tao dặn –Nhật Anh khóc

– Đc rồi mà , rồi chúng nó sẽ quên thôi ,. Em cứ như vậy cả 2 đứa nó cả anh đều đau đấy – Bảo ôm Nhật Anh từ đằng sau

Trong khi đó ở bar The Death …

– Anh đừng uống nữa – Su giật chai rượu từ tay hắn

– Kệ anh . Chú mày không đi tiễn Kill à

– Chị ấy không cho em đi

– Chú mày nghe lời nhỉ ?

– Không phải chuyện của anh – Su nói rồi dốc ngửa chai rượu trên tay . – Chả nhẽ tôi phải nói rằng chị Kill sợ anh có chuyện nên bắt tôi ở nhà trông anh sao đồ vô tâm – Su nghĩ

3 tháng sau… Tại bar The Death… Vũ dốc ngc chai rượu trên tay. Cô ấy đi rồi, Diệp đi thật rồi. Tất cả là do anh sao ? Mấy tháng nay anh điên cuồng tìm kiếm cô . Cuối cùng thì anh cũng biết được sự thật ,nhưng tại sao khi biết thì cô lại biến mất ? Chưa kịp nói xin lỗi thì cô đã đi , Vũ càng điên cuồng tìm kiếm lại càng nhớ đến cô .

Khánh thì còn tệ hại hơn. 3 tháng sau khi nó đi ,hắn như 1 cái xác không hồn . Không cười, ít nói, điên cuồng đánh nhau và uống rượu . Hắn luôn nghĩ mình yêu Linh , nhưng sao khi ở bên Linh hắn luôn nghĩ đến nó. Nỗi nhớ nó ngày càng tăng lên từ sau khi nó đi . Nhiều lúc ở bên Linh , hắn đã tưởng nhầm Linh là nó. Hắn nhớ , nhớ nó đến phát điên, nhớ từng hơi thở của nó .

Một vì sao đang bay ngang qua nói với anh rằng :”Em đã đi rất xa”

Ngôi sao kia như đang một mình

Như chính anh đang ở đây

Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay

Bước chung một đường , có em bên cạnh anh

Thời gian trôi , còn lại tôi

Chiếc hôn theo mưa cuốn trôi

Nụ cười em , với cánh tay ôm đôi vai gầy

Được gần em , được yêu em với anh là một giấc mơ

Đừng xa anh , đừng quên anh em nhé !

[I love you – Only C'>

Chap 18 :Những lời Vũ đã nói – “Tao … thực sự hối hận rồi . Tao xin mày , quỳ xin mày ,hãy cho tao đc thấy cô ấy 1 lần , chỉ 1 lần thôi”

6 tháng sau , tại London – Anh

6 tháng qua , nó và Diệp chưa lần nào quên đc 2 ng bọn hắn. Nỗi nhớ xâm chiếm vào từng tế bào. Bọn nó không biết làm sao , đành dùng công việc mà quên đi , đêm đến cả 2 lại cùng nhau uống rượu. Cuộc sống của chúng nó cứ thế trôi đi …

1 buổi sáng chủ nhật , biệt thự Phạm Gia Việt Nam

Vũ phá cửa bước vào với vẻ mặt không mấy tốt đẹp.

– Lại sao nữa đây ? Uống rượu hoài k chán hả – Bảo bước ra,lạnh lùng. Từ khi Hân và Diệp đi anh cũng ít nói ít cười nhiều hơn, mặc dù vẫn chăm sóc cho 2 đứa bn.

– Tao xin mày Bảo ạ … Xin mày … Tao biết lỗi rồi , làm ơn cho tao biết Diệp đang ở đâu đi tao xin mày –Vũ hét lên , quỳ 2 chân xuống trc Bảo , nc mắt k ngừng tuôn rơi- Xin mày đấy … cho tao biết Diệp đang ở đâu. Tao sắp chết rồi , không có cô ấy tao thực sự không sống nổi nữa

– Mày làm gì vậy đứng lên đi – Bảo hét , mắt ánh lên tia ngạc nhiên . Vũ là ng mà không bao h quỳ gối xin xỏ ai điều gì – Không phải mày nói vs Diệp rằng mày không cần nó nữa sao ? Mày nói vs Diệp những gì mày không nhớ sao ?

____Flash_Back____

Biệt thự Phạm gia , lúc Hân còn đang ở Hà gia. Diệp về lấy đồ cho Hân, Vũ đang ngồi ở phòng khách

– Tại sao cô lại như thế , 1 ng độc ác như cô ta tại sao cô lại giúp chứ ? – Vũ kéo tay Diệp lại khi cô chuẩn bị vể

– Đừng có nói bn tôi như thế anh chả hiểu gì về nó hết – Diệp hét lên

– Không hiểu gì sao ? Sự thật là như vậy còn hiểu gì nữa ?

– …. – Diệp im lặng bỏ đi

– Đừng đi tôi xin em . Tôi yêu em vì vậy tôi không muốn bọn họ cướp em đi – Vũ ôm lấy Diệp từ đằng sau

– Bỏ ra đi – Diệp hét lên – Anh làm cái gì vậy hả

– Em… tại sao em lại như thế chứ ? Cô ta có gì