XtGem Forum catalog
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325802

Bình chọn: 7.00/10/580 lượt.

chiếc moto phân khối lớn lao về phía Thanh Chi. Có vẻ hắn không muốn tỉ thí với cô, hắn chỉ lo cứu Thanh Chi. Cô phải nhanh lên mới được! Thấy đống sỏi đá bên đường người ta chuẩn bị xây nhà, cô cúi xuống lượm một cục và ném về phía Thanh Chi. Cú ném cực kỳ chuẩn xác khiến hòn đá lao trúng chân cô ta, làm cô ta khuỵu xuống bởi đau bất ngờ. Thanh Linh lao đến. Khánh Vinh vừa đỗ xe:

“Lên ngay!!”

Thanh Chi nghiến răng, lê đôi chân định nhảy lên xe Khánh Vinh. Nhưng Thanh Linh đã tóm được cô ta. Khánh Vinh vội vàng lấy chân đạp, Thanh Linh buộc phải rời Thanh Chi ra để né cú đạp đó. Và Thanh Chi đã lên xe, cùng Khánh Vinh nhanh chóng mất hút vào con đường đông đúc. Thanh Linh đứng đó, nhìn thứ trong tay mình, khẽ cười:

“May mắn là chạy thoát đấy, nhưng cái này thì không thoát được rồi.”

Tối. Khách sạn Mạnh Bảo ở hôm nay tấp nập hơn khi phòng ăn lớn nhất của khách sạn hôm nay lại nhộn nhịp người ra kẻ vào. Mọi người đều đã có mặt đông đủ, cả Phương Nhi cũng có mặt. Cô chẳng chịu nổi cái bệnh viện, chỉ cần có lý do là nhanh chóng ra khỏi viện luôn, gương mặt cô vẫn tươi tỉnh hồng hào có vẻ khỏe mạnh thêm nhiều.

“Chị Nhi!” – Giọng cô bé 10 tuổi lanh lảnh khắp phòng.

“Bông, đến rồi à?” – Phương Nhi quay ra cửa.

Bé Bông sống trong chùa thì không mặc quần áo đẹp nhưng hôm nay đi chơi nên Thanh Linh vẫn ặc một cái váy hoa nhẹ nhàng, xinh xắn, trông cô bé vô cùng đáng yêu. Cô bé càng ngày càng thân với Phương Nhi, có lẽ là vì Phương Nhi thân thiện, yêu mến mình, nhìn thấy Phương Nhi là lao vào ngồi cạnh ngay rồi, “chia rẽ” luôn Mạnh Bảo và Phương Nhi đang ngồi cạnh nhau. Thanh Linh cũng bó tay với cô em của mình, đành đi tới và ngồi chỗ đối diện Mạnh Bảo. Ngày trước, tham dự tiệc tùng hay đi chơi, anh đều ngồi cạnh cô, nhưng giờ…

“Hôm nay nâng cốc mừng con gái huyền thoại Võ Phúc Nguyên đã quay trở về cái nhỉ?” – Phương Nhi làm MC luôn.

“Ố kề! Chạm cốc đê! 1, 2, 3 DZÔ!!” – Các anh chàng vận động viên võ thuật của đội Phương Nhi và cả đội Thanh Linh nghe đến chạm cốc là hò reo rồi.

Thanh Linh nhìn Phương Nhi:

“Nhi biết cha mình à?”

“Sao lại không biết? Đã là dân võ thì làm sao mà không biết đến cha Linh được! Ông ấy là thần tượng của bọn mình, là người mà bất cứ ai cũng phải kính phục và nể trọng.”

“Ừ, đã hai năm rồi, mình chưa về viếng mộ ông ấy…” – Thanh Linh buồn bã khi nhớ lại cha mình.

Vân Trang vội nói:

“Chị Linh à, đừng buồn thế chứ, bây giờ nhắc về cha chị là nhắc về cả cuộc đời vinh danh trong hào quang của ông.”

“Chuẩn rồi!” – Minh Thiên hưởng ứng – “Bây giờ ai kể được hết tài năng của Võ Phúc Nguyên, tôi thưởng nào!” – Có vẻ như anh rất thích ra những trò chơi.

“Để tôi kể trước!” – Phương Nhi đập bàn – “Võ Phúc Nguyên, vận động viên võ thuật xuất sắc với hàng trăm giải võ thuật, trong đó là chục giải quốc tế cùng rất nhiều giải quốc gia. Ông giỏi nhất về Taekwondo.”

“Võ nào chả giỏi!” – Một chàng đứng lên tiếp lời – “Karate cũng có chục giải.”

“Ông ngồi xuống ngay, để tôi nói tiếp. Karate, Judo, Wushu, cổ truyền,…ông ấy đều từng học qua. Mặc dù không chuyên về những loại võ này nhưng cũng đã đạt những cấp bậc nhất định.”

“Ông ấy là một tài năng xuất chúng!”

“Ông ấy là…”

Thanh Linh phải bật cười khi nghe những lời khen về cha mình như vậy. Những anh chàng này thật đáng yêu, có vẻ nịnh hót cha cô thì đúng hơn nhưng cô biết họ dù thế nào cũng rất kính nể ông. Dẫu cho cuộc đời ông ngắn ngủi, không được sống trọn vẹn một đời hạnh phúc, nhưng những vinh quang và tài năng ông để lại thì không ai sánh nổi. Người con gái cả của ông tự hào về ông, luôn luôn yêu môn thể thao mà ông đã lựa chọn để đi theo.

Mạnh Bảo từ bấy đến giờ chỉ nghe những lời tán dương đó, và bất chợt quay ra nhìn Thanh Linh. Anh thấy cô cười khi nghe đến cha mình. Lòng anh lại trào dâng một nỗi cay đắng. Bởi vì, Thanh Linh có tự hào về ông, nhưng nhắc đến ông không chỉ là tự hào mà còn là nỗi đau vô bờ bến của cô. Người ta đau xót vì ông bị giết nhưng có đau xót bằng cô đã phải nhìn ông bị giết, chính cô đã chứng kiến cảnh ông ra đi trong nước mắt và bi thương, rồi ngay sau đó, kẻ giết cha cô cũng đã hại cô như thế nào thì anh cũng chẳng thể nào quên…

Người ta nghĩ cô hoàn hảo, có được đủ mọi thứ từ nhan sắc, tài năng đến tính cách. Người ta cho rằng cô được yêu mến cũng là vì cô chẳng khác một nàng tiên hoàn mỹ bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng…anh yêu cô vì những thứ không hoàn hảo bên trong trái tim cô…

“Mạnh Bảo, sao thẫn thờ ra vậy?” – Phương Nhi quay lại nhìn anh.

“À không…Phương Nhi, anh có thể…”

“Anh muốn nói chuyện với Thanh Linh hả?” – Phương Nhi luôn là người hiểu anh nhất.

“Thôi để sau, đang ăn mà!”

“Linh, cùng Mạnh Bảo ra lấy ình mấy lọ hoa trang trí để ngoài ban công kia được không?” – Phương Nhi quay lại Thanh Linh.

“Ừ được thôi. Cơ mà Mạnh Bảo cứ ngồi đây, em đi lấy thôi.”

“Không, hai người khỏe mạnh nhanh nhẹn thì đi luôn giùm mình cái!”

“Phương Nhi, em…”

“Có đi không thì bảo, oánh giờ!” – Phương Nhi cười đùa Mạnh Bảo nhưng sao anh thấy cô bỗng buồn đi…

Mạnh Bảo và Thanh Linh đành phải đi ra ngoài