
Có nhiều điều cô đang giấu thì phải? – “Lần trước đi chợ với Bông mình chưa gặp Nhi được, giờ thì gặp rồi mình cũng muốn giúp đỡ Nhi.”
“Sao tự dưng lại giúp Nhi thế này? Linh tốt thật hay tốt đùa đấy?”
“Thật hay đùa tùy Nhi thích tin thì tin, Linh không nghĩ Linh là người tốt đâu đấy. Dẫu sao chúng ta cùng yêu võ thuật, Linh không muốn Nhi vì căn bênh này mà không được thi võ nữa. Linh thực sự khâm phục Nhi từ sau cuộc thi võ ấy, Nhi đã hạ được kẻ mà Linh không hề hạ được.”
Phương Nhi nhìn Thanh Linh, cô gái này nghĩ cô không biết sao? Có thật là muốn giúp vì chúng ta “cùng yêu võ thuật” không hay là vì chúng ta “cùng yêu một người”…? Thanh Linh, sao cô gái ấy có nhiều nỗi niềm giấu kín quá vậy? Phương Nhi biết Thanh Linh thật sự chân thành khi đưa tờ giấy này cho cô. Thanh Linh không độc ác, không có những ý nghĩ xấu xa muốn lừa đảo hay muốn hại cô, cô nhìn được điều đó. Chỉ là, cô không thể hiểu nổi tại sao có nhiều thứ Thanh Linh lại rành đến vậy, biết sạch sành sanh nhưng lại không nói ra.
“Xong rồi, cái lư nặng thật, lại còn phải xếp lại đồ đạc.” – Mạnh Bảo thở hổn hển đi ra.
“Vất vả cho anh rồi.” – Thanh Linh bước tới, đưa anh chiếc khăn lau mồ hôi.
Mạnh Bảo nhìn cô, cử chỉ của cô vẫn dịu dàng và trìu mến như thế. Tại sao trái tim anh lại như đang bị giằng xé thế này? Cô gái đứng trước mặt anh, chính là người anh yêu, người anh đã mất công tìm kiếm hai năm nay, người mà anh chỉ muốn lao đến ôm chặt khi mà tìm thấy, người anh gọi tên trong mỗi giấc mơ, thế nhưng sao giờ lại xa cách đến như thế?
Thanh Linh, hai năm rồi, em gầy đi nhiều hơn, mái tóc em dài thêm rất nhiều và đôi mắt em đã buồn lại càng buồn. Em chọn cách lạnh lùng, trầm lặng, ít nói coi như che đi buồn đau đó. Vậy mà, anh không thể được chạm vào em, không thể làm gì ngoài việc cứ nhìn em xa cách anh trong một khoảng cách vô hình như thế? Nhận cái khăn lau, mà cũng thấy khó khăn. Có phải định mệnh quá trớ trêu khi bắt chúng ta tương phùng trong hoàn cảnh này hay không?
Phương Nhi nhìn Mạnh Bảo, cô hiểu anh đang nghĩ gì. Có lẽ, cô không thể để anh buồn bã được, đành lên tiếng:
“Linh à, Linh về cùng bọn mình nhé?”
“Về ư?” – Thanh Linh quay lại.
“Giờ tìm được Linh rồi, mình nghĩ Linh nên trở về gặp những người cũng tham gia đi tìm Linh suốt hai năm qua. Họ cũng đã lo lắng cho Linh rất nhiều, chỉ mong ngày tìm được Linh. Linh muốn ở lại chùa cũng được, nhưng thực sự tụi mình muốn Linh quay trở lại chỉ gặp mọi người thôi.”
“Ừ, nhưng ngày mai mình sẽ trở về nhé. Giờ có lẽ không được.”
“Mai cũng được, chúng mình sẽ quay lại đón Linh.” – Phương Nhi đi ra chỗ Mạnh Bảo – “Chúng ta nên về thôi.”
Mạnh Bảo đành quay bước đi theo Phương Nhi ra khỏi chùa với bao nhiêu nỗi niềm đè nặng trong lòng. Chỉ còn lại Thanh Linh trong sân chùa trưa vắng, lặng lẽ nhìn theo bóng hình ai kia…
“Lời nói em để anh ra đi
Mà trái tim em muốn níu tay anh lại…”
“Anh và Phương Nhi đã tìm thấy Thanh Linh ư!?” – Vân Trang ngỡ ngàng.
“Có thật là cô ấy không? Tôi không dễ bị lừa nữa đâu!” – Minh Thiên nghi ngờ.
“Rồi mọi người sẽ biết. Cô ấy chắc chắn là Thanh Linh.” – Phương Nhi trả lời còn Mạnh Bảo thì vẫn lặng câm chẳng biết nói gì.
Đêm tĩnh mịch. Gió thổi khá lạnh, những hàng cây rung xào xạc theo gió. Ngôi chùa nhỏ vẫn còn sáng đèn. Những đứa trẻ sau một ngày vui chơi đã ngủ rất ngon, bé Bông cũng vừa đánh răng xong chuẩn bị đi ngủ.
“Chị Linh, chị chưa ngủ à?” – Cô bé vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Thanh Linh vẫn đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Gió thổi tung bay tóc cô, mái tóc của Thanh Linh xõa ra thực sự rất dài, hai năm nay cô có cắt đâu.
“Em đi ngủ trước đi.”
“Chị à, tóc chị dài quá rồi, sao chị không cắt đi?”
“Chị thích để, cắt làm gì?”
“Thì cứ cắt mấy đoạn đi, dài ngang lưng vẫn đẹp mà chị.”
“Kệ chị, đến cái tóc chị cũng để ý nữa, con bé lắm chuyện.” – Thanh Linh trách yêu – “Ngủ sớm đi, mai còn trông các em, chị đi có việc đấy.”
Bé Bông đành phải nằm xuống, nhưng cô bé chỉ ngủ được khi Thanh Linh nằm cùng nói chuyện, kể chuyện, giờ Thanh Linh vẫn mải ngồi bên bàn viết cái gì đó làm cô bé cũng trằn trọc theo.
“Chị, cho em xin lỗi nếu làm chị giận vì em lắm chuyện, nhưng mà hình như hôm nay chị có vẻ là lạ khi gặp chị Nhi và anh kia.”
“Lạ là như thế nào?”
“Trông chị lạ lắm, bí bí ẩn ẩn thế nào ý, và chị…khi chị nhìn anh ấy hình như trông chị buồn lắm…”
“Con bé này, em biết chị buồn hay vui cơ à?”
“Em biết chứ! Chị sững sờ mấy giây khi nhìn thấy anh ấy, rồi chị lại trầm lặng như thường, nhưng em thấy ánh mắt chị cứ như là muốn khóc lắm đó. Chị buồn chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì đâu, em đừng có khéo tưởng tượng. Ngủ đi!”
Bé Bông không nói gì nữa, đắp chăn đi ngủ. Mọi thứ yên lặng quá, mà lòng người lại chẳng được lặng yên như thế. Thanh Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay khá nhiều sao. Cô nhớ ngày xưa, đã từng được đi bên ai dưới một bầu trời cũng nhiều sao thế này. Ngày đầu tiên, cô bị thương ở đầu gối, và người đó đã bế cô đi dưới bầu trời bình yên và sóng biển ngoài ấy vẫn vỗ vào bờ cát trắng. Từng ký