
nh đưa bé Bông sang nhà hàng A. ăn nhé, bữa nào tụi mình đi làm từ thiện sẽ mang quà cho tất cả các bé ở chùa Linh, giờ thì vì mình quen bé Bông nên muốn bé đến ăn cùng thôi. Chúng ta phải nhiệt tình hết mình đấy!” – Phương Nhi cười.
“Nhi thật là, con bé Bông nó sẽ khoắng sạch cả bàn tiệc thì chết!” – Thanh Linh đùa lại, có vẻ cô đang (cố) vui.
“Trẻ con ăn mau chóng lớn, nhớ đưa nó đến đấy!”
“Được rồi, thế mình đi đây, dẫu sao cũng đang có việc bận.”
Thanh Linh tạm biệt mọi người rồi quay ngay đi. Nhưng vừa chạy ra tới cổng bệnh viện thì cô nghe tiếng anh gọi:
“Thanh Linh, đi đâu mà vội thế?”
“Em có việc thôi, anh cứ vào đi!”
“Ừ, tối nay em nhớ đến nhé!”
“Em sẽ đến…” – Cô nói nhưng giọng hơi ngập ngừng.
Mạnh Bảo an tâm quay vào trong. Bỗng cô gọi:
“Mạnh Bảo!”
“Sao em?”
“Nếu như…em lại đi mất lần nữa, anh có tìm em không?”
“Em hỏi gì vậy? Em đi đâu à?” – Mạnh Bảo giật mình.
“Không, chỉ là em…hỏi chơi thế thôi. Thôi em đi nhé!” – Rồi cô chạy vụt đi.
Anh đã từng nói: “Anh đợi em.”
Và liệu em đi mất, anh có tìm em và đợi em thêm lần nào nữa không? Hay là mọi thứ đã thay đổi rồi hả anh?
Thanh Chi tung tẩy đi trên đường với một đống đồ hiệu, quần áo đẹp vừa sắm. Dù là vụ đóng kịch không thành công, cô ta vẫn được Khánh Quang trả công bằng số tiền lớn, ngay lập tức đã vội vã đi mua sắm, chải chuốt lại nhan sắc của mình. Theo sau cô ta là mấy vệ sĩ cùng với mấy cô gái tháp tùng không khác…thị nữ đi sau công chúa (ví von chứ cô ta mà công chúa cái gì). Phải công nhận là Thanh Chi rất xinh đẹp, những bộ quần áo hàng hiệu tôn lên vóc dáng gợi cảm làm người ta đi đường ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng tiếc rằng nhan sắc xinh đẹp ấy chỉ là cái “vỏ” mà thôi.
“Bây giờ sướng thật, được ăn mặc thỏa thích, mấy cô thấy tôi thế nào?”
“Xinh lắm, có lẽ giờ cô xinh hơn chị cô rồi.” – Mấy cô gái nịnh nọt.
“Chị nào? Thanh Linh á? Xách dép cho tôi đi! Bữa trước Khánh Quang bảo tôi dụ Mạnh Bảo và Phương Nhi đến cái chùa đó, mất công đứng thập thò ngoài chùa ngó vào xem, tưởng bà chị xinh đẹp thế nào ai dè chả khác gái quê.”
“Cô ta thế nào? Xấu lắm hả?”
“Ăn mặc rõ là bình thường, trang điểm thì cũng chẳng không nên xấu là phải. Chẳng có tí gu thẩm mỹ nào. Chẳng phải tôi kiêu ngạo đâu nhưng mà chị ta chẳng bằng tôi nổi.”
“Thôi cô cứ cẩn thận là hơn, nhỡ cô ta biết được cô nói xấu cô ta là cô toi đấy.”
“Gớm thách chị ta tìm được tôi luôn!”
Thanh Chi vẫn tiếp tục ba hoa cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cô ta sững lại:
“Công nhận là tìm khó thật, em gái!”
Thanh Chi lùi lại, cứng đơ người khi thấy từ trong ngõ, cô gái ấy bước ra…
Chương 38: “CHỈ MỘT CÁI CHẠM CŨNG ĐỦ NHỚ, CHỈ MỘT VẾT CỨA CŨNG ĐỦ ĐAU…”
“Thanh…Thanh Linh…”
Thanh Chi quá ngạc nhiên, người bỗng run lẩy bẩy khi nhìn thấy người con gái đang đứng trước mặt mình. Mặc dù vừa mới lên giọng chê bai rất kiêu ngạo nhưng giờ cô ta đang sợ tái mặt vì Thanh Linh đã nghe hết tất cả. Nghe đã đành, gương mặt Thanh Linh vẫn như không có chút cảm xúc nào, ánh mắt lạnh giá ấy khiến người ta nhìn đã muốn rùng mình dù cô không hề làm gì cả.
“Tại sao chị lại tìm được đến đây?” – Thanh Chi cố lấy bình tĩnh.
“Chị muốn gặp em, em gái!” – Cô lại nhắc lại chữ “em gái” một lần nữa.
“Chị…chị gặp tôi làm gì?” – Thanh Chi lùi lại.
Nhưng mỗi bước cô ta lùi, là Thanh Linh lại tiến.
“Chị muốn xem sau hai năm, người em gái của mình đã thay đổi đến đâu. Còn sống tốt không? Còn an toàn không? Hay là đã đi theo vòng cuốn hút ma lực của những kẻ đen tối chỉ có những âm mưu thâm độc.” – Giọng Thanh Linh lạnh lẽo đến mức Thanh Chi tê tái cả xương sống. Chưa bao giờ cô ta thấy sợ đến thế.
“Các anh vệ sĩ, giúp tôi đuổi chị ta đi với!” – Thanh Chi cuống cuồng gọi.
Nghe tiếng gọi, mấy tên vệ sĩ cao to lực lưỡng vội vã chạy đến cứu cho “tiểu thư”. Một đứa chặn Thanh Linh lại:
“Cô đứng lại giùm cho!”
“Tránh ra.” – Cô lãnh đạm.
“Hả?” – Tên vệ sĩ cũng lạnh người – “Cô…cô không được đi qua! Thanh Chi, cô mau chạy đi!”
“Nói không nghe sao? Tránh ra!” – Thanh Linh bực mình, vung tay đánh mạnh một cú vào cổ tên vệ sĩ, đồng thời giơ đầu gối thúc cho hắn một quả vào giữa bụng. Hắn hét lên một tiếng rồi quỵ xuống, cú đánh của cô gái trông mong manh yếu ớt mà mạnh đến tưởng muốn thủng bụng hắn ra.
Thanh Chi và mọi người đều bàng hoàng, Thanh Linh đây sao? Thanh Linh đã bị những vết thương chí mạng của ngày hôm đó mà sau hai năm vẫn thế, vẫn giỏi võ và lạnh lùng lãnh đạm, không mảy may thương xót kẻ bị đánh. Tình thế thực sự bất lợi cho Thanh Chi rồi, không thể đứng đây được nữa kẻo lại bị như tên vệ sĩ kia, cô ta quay gót chạy thẳng. Tuy nhiên, Thanh Linh đã nhìn thấy và chạy theo. Đám vệ sĩ còn lại ngăn cô, nhưng lần này cô không đánh nữa mà tránh. Ai xông đến bên này, cô lại tránh bên kia, cô né nhanh hơn cả con sóc, không tên nào có thể chặn đường cô. Cô đuổi theo Thanh Chi sát nút vì Thanh Chi đi giày cao gót, chạy không nhanh nổi. Tuy nhiên…
“Thanh Linh, đừng hòng bắt được Thanh Chi!” – Tiếng hét của gã trai vang lên.
Thanh Linh quay lại, Khánh Vinh đang đi trên một