The Soda Pop
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325752

Bình chọn: 8.5.00/10/575 lượt.

người ta suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về cuộc đời. Suy nghĩ về cái chết. Có lẽ cái chết không phải là hết tất cả. Thế nên, em lại thích cái kết rồi.”

“Hờ hờ thích một cái kết chán, em lạ nhờ? Thế truyện đó như thế nào?”

“Như thế nào thì anh tự đi mà đọc, em không có thời gian kể lại đâu. Mua em vài quyển sách rồi đi tiếp đi!”

Phương Nhi nhanh chóng đi ra khỏi nhà sách tiếp tục tới địa điểm khác. Mạnh Bảo lại lặng lẽ đi sau cô, lời nói vừa rồi của cô thực sự tác động tới anh. “Có lẽ cái chết không phải là hết tất cả”, có đúng như vậy không? Trên đời này, có cái gì là kiếp sau không? Có cái gì có thể giúp người ta làm lại mọi thứ từ lúc sinh ra không?

“Xem này, thấy cái vòng tay hầm hố này hợp với em chứ, hehe.” – Cô vẫn đang vô tư cười nói.

Nhưng nhìn thấy gương mặt rầu rĩ của anh, cô ngờ ngợ:

“Anh…Không sao chứ?”

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng. Cô ngạc nhiên, không hiểu sao anh lại như vậy.

“Em đừng nghĩ đến cái chết như vậy nữa.”

“Em có bảo em nghĩ đến chết đâu mà, truyện thế đấy chứ!”

“Trên đời này, chẳng biết có cái gì gọi là kiếp sau không. Cũng chẳng biết sau khi chết đi, người ta sẽ đi về đâu, sẽ tan đi đâu. Chi bằng cứ cố gắng sống thật tốt những gì hiện tại mà ta đang có.”

“Tự dưng triết lý vậy. Ý anh muốn bảo em phải sống tốt, còn ngày nào để sống thì phải sống hết mình đúng không?”

“Ừ…”

Cô ngẩng mặt nhìn đôi mắt buồn đẹp của anh:

“Anh có đôi mắt rất đẹp…”

“Em đang chuyển chủ đề đấy à?”

“Nhưng đôi mắt anh lúc nào cũng buồn.”

“…”

“Anh bảo em sống tốt, vậy thì anh cũng phải như thế. Anh đừng để mình phải buồn nữa. Hãy cứ cười như là chính anh của ngày xưa. Nếu anh sống tốt và hạnh phúc, bệnh tật đối với em cũng chẳng là gì cả. Em là một người rất hay ganh đua mà, em sẽ ganh đua để sống tốt hơn anh cho coi.”

“Anh chỉ hay làm em buồn…”

“Không, anh luôn làm em vui thì có. Anh có ý nghĩa quan trọng trong đời em, nói ra sến thật nhưng đúng là như thế. Chỉ cần anh ở bên em, một giây, một phút thôi em cũng đứng lên được.”

Mạnh Bảo nhìn cô, mỉm cười. Nụ cười đẹp với ánh mắt trìu mến nhìn cô, anh ôm cô chặt hơn, như muốn bảo vệ cho người con gái mạnh mẽ nhưng thực tình cũng rất mong manh này. Anh đã luôn né tránh cô nên không nhận ra ở bên cô lại có nhiều bình yên nhường ấy. Giờ thì anh thực sự muốn ở bên cô, ở bên cô lâu hơn nữa. Đó có phải là sự thương hại? Không, dĩ nhiên không! Anh yêu cô, đó là điều mà trái tim anh đã mách bảo từ lâu lắm. Người ta sẽ trách anh, cho rằng anh là kẻ không dứt khoát, cho rằng anh là kẻ không thủy chung, nhưng, lý trí của anh đã thủy chung lắm rồi, chỉ là tình cảm này có ai kiểm soát được? Bao năm qua, chưa một người con gái nào khác chạm được vào tình yêu của anh, cho đến khi cô gái này mang lại cho anh sự bình yên và vui vẻ sau những khổ đau, dạy cho anh biết mạnh mẽ hơn nữa, cứng rắn hơn nữa.

Cuộc sống này như một ngọn lửa, tắt lúc nào chẳng biết được, nhưng nhất định anh sẽ không để ngọn lửa của cô tắt một cách vô nghĩa. Anh sẽ để ngọn lửa được cháy, được sáng thật lâu.

“Á đau!”

Cả hai bỗng giật mình khi thấy một cô gái trùm kín mặt mũi mải chạy va vào người Mạnh Bảo và ngã chúi xuống. Anh vội cúi xuống định kéo cô gái đó đứng dậy thì cô ta đã đứng dậy còn nhanh hơn anh, và anh chỉ kịp chộp lấy cái khăn trùm đầu của cô ta. Chiếc khăn được tháo xuống, để lộ ra mái tóc dài được buộc cao lên. Kiểu tóc buộc này…

“Thanh Chi!! Là cô ta!” – Mạnh Bảo nhận ra luôn. – “Cô đứng lại!”

Cô gái đó vội vàng bỏ chạy khi nghe anh gọi. Anh và Phương Nhi cũng vội vã đuổi theo. Họ đuổi Thanh Chi qua tận mấy con phố, nhưng cô ta chạy rất nhanh, và vụt phát đã biến mất vào một ngõ nhỏ khá vắng lặng. Lúc Mạnh Bảo và Phương Nhi tới nơi thì không thấy Thanh Chi đâu nữa, trong ngõ chỉ có một ngôi chùa nhỏ thanh tịnh, yên ắng, tránh xa ồn ào cuộc sống. Thanh Chi có thể đi đâu được nhỉ? Chẳng lẽ cô ta trốn trong chùa?

“Ơ kìa, có phải chị Nhi không?” – Giọng nói lanh lảnh vang lên.

Phương Nhi giật mình nhìn vào trong. Một cô bé đang quét mấy cái lá rụng ở sân chùa.

“Bé Bông đúng không? Chị không nhìn nhầm chứ?”

“Ôi đúng là chị Nhi rồi! Chị biết chỗ em sao? Chị vào đây chơi với em!” – Bé Bông ào ra, mừng vui vì thấy Phương Nhi.

“Cho chị hỏi xíu, có cô gái nào vừa chạy qua hay đi vào chùa không em?”

“Không ạ, em quét sân từ bấy đến giờ có thấy ai đâu? Thôi chị vào đây đi, sư Hương Nhàn ơi, chúng ta có khách ạ!”

Từ trong chùa, một ni sư mặc áo nâu bước ra, gương mặt hiền từ phúc hậu.

“Yến Thanh, ai đến thế con?”

Hóa ra cô bé này tên là Yến Thanh. Một cái tên rất đẹp.

“Dạ, chị Phương Nhi đó sư. Con kể với sư nhiều về chị ấy rồi, sư biết đúng không sư?”

Ni sư hơn 40 tuổi có tên Hương Nhàn nghe thấy tên Phương Nhi thì nhớ ngay, liền đi ra tiếp đón:

“Mời con vào thăm chùa.”

“Vâng ạ!” – Phương Nhi quay ra Mạnh Bảo, khẽ nói – “Thôi, hôm nay lên chùa công đức luôn, đỡ phải đi chơi đâu xa nhỉ?”

“Ừ, đến đây cho yên bình.”

Ni sư quay ra Bông:

“Con ra sân sau, gọi chị con lên đây tiếp khách.”

“Vâng, con biết rồi!”

Nghe đến chị của bé Bông, Phương Nhi giật m