Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 10.00/10/490 lượt.

đi theo cô. Biết anh đi theo mình, cô cố đi thật nhanh nhưng vết thương ở chân cô không cho cô đi. Cô nghiến răng cố chịu đau, Mạnh Bảo chép miệng xuýt xoa. Cái sàn gỗ đó thì cứng đơ, đầu gối cô lại bị va đập mạnh xuống thế khéo gãy xương ra rồi mà còn chịu được. Trên con đường vắng, gió biển thổi lồng lộng khiến dáng người con gái kia xiêu vẹo, mong manh chứ chẳng hề hiên ngang như khi trên sàn đấu.

Mạnh Bảo hừ một tiếng, đi nhanh đến nắm lấy cánh tay Thanh Linh.

“Làm gì vậ…”

Cô chưa kịp nói hết câu đã thấy mình bị nhấc bổng lên. Mạnh Bảo bế cô trong vòng tay, anh nhìn cô chằm chằm với nụ cười thật gian xảo. Cô tức giận nói to:

“Bỏ tôi xuống!”

“Tôi không cam lòng nhìn cô trở về thảm hại thế đâu, hehe.”

“Tôi mà thảm hại à? Cái vết thương vớ vẩn này chả là gì đâu!”

“Nhưng mà do tôi gây ra, tôi phải có trách nhiệm đền bù cô nương chứ. Đừng có giãy nảy lên thế, khi tức giận trông cô nương xinh lắm, tôi bị quyến rũ đấy.” (đập đầu xuống đất khi nghe câu này )

“Anh…” – Thanh Linh nói không nên lời khi nhìn cái mặt cáo già của Mạnh Bảo.

“Tốt hơn hết là im lặng đi!” – Anh vừa cười vừa bế cô đi. (im lặng trước khi thím lột mặt nạ chứ gề)

Thanh Linh tức anh ách, đường đường là một nữ vận động viên mà cô bị một tên con trai bế nhẹ bẫng thế này sao? Nhưng biết làm thế nào được, hôm nay cô thua hắn cô đành phải chấp nhận thôi. Dẫu sao Mạnh Bảo cũng là con trai Mạnh Duy, tiền bối mà cô khâm phục nên cô cũng chẳng lạ gì cái tài võ đỉnh cao của anh.

Con đường dọc bờ biển vắng lặng, chỉ có hàng dừa xanh đung đưa theo cơn gió ban đêm mát lộng. Biển đêm im lìm dưới bầu trời đầy sao sáng và vầng trăng vằng vặc trên cao. Không gian rộng lớn mà yên tĩnh quá, khiến người ta có những rung cảm xốn xao…

“Nhà cô ở đâu?”

“Anh bảo tôi im lặng mà!”

“Thế tôi bắt cóc cô đi luôn nhá, bộ không về à?” – Mạnh Bảo nhìn cô.

Dưới vầng trăng, cô đẹp một cách kỳ lạ.

“Đến phố X đằng kia là đến.”

Mạnh Bảo đưa Thanh Linh đến đúng nơi. Ngôi nhà của Thanh Linh là một ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp, có trồng một vườn hoa trước sân.

“Cho tôi xuống, cám ơn!”

Mạnh Bảo đặt cô xuống, và nhận ra bàn tay mình đỏ máu. Máu của cô. Anh nhìn đôi chân cô đầy máu, dáng đi của cô chứng tỏ cô rất đau vì vết thương đó.

“Thanh Linh!”

“Hả?”

“Đưa tôi cái đấy.”

Thanh Linh ngơ ngác không hiểu gì thì Mạnh Bảo giật luôn cái chìa khoá nhà trên tay cô, cười:

“Đừng tức giận, tôi làm thế để kẻo cô chuồn vào nhà khoá cửa thì chết. Đợi tôi ở đây đó, cấm có đi đâu.”

Nói xong anh chạy đi liền. Thanh Linh bực mình, anh là ai mà ra lệnh cho cô vậy, lại còn cuỗm mất chìa khoá nhà của cô nữa. Nhưng cô nhận thấy trong lời nói của anh có gì đó chân thành, nên cô đành ngồi xuống trước cửa nhà ngắm mấy bông hoa thấm đẫm sương đêm. Cô đợi anh. Lần đầu tiên cô biết đợi một người…

Mười phút sau Mạnh Bảo đã quay lại. Không hổ danh là con trai Mạnh Duy, tốc độ của anh ta nhanh thật đấy. Mạnh Bảo trả cô chìa khoá rồi quỳ xuống trước cô, lấy ra một lọ thuốc. Cô chưa hết ngạc nhiên thì anh đã lấy thuốc bôi vào vết thương cho cô, rồi dùng một mảnh băng quấn lại. Thanh Linh không tin nổi anh đang làm gì nữa. Vết thương chảy máu ròng ròng đã được cầm lại, cô thấy dễ chịu hơn, và có lẽ là cô đi được rồi.

“Lọ thuốc này là của mẹ tôi đó.” – Mạnh Bảo giơ lọ thuốc lên.

“Thì sao?”

“Hồi nhỏ, ngày đầu tiên đi được, mẹ kể là tôi cũng đã bị ngã rất đau ở đầu gối. Mẹ đã dùng thuốc này để chữa vết thương cho tôi. Đây là một loại thuốc quý, mẹ chỉ dành cho riêng tôi nên mẹ gọi nó là “Only you” đấy. Lọ thuốc “Only you”, nghe hay không?”

“Ừ hay…”

“Nó có tác dụng chữa vết thương rất nhanh nên cô dùng nó đi. Khi nào khỏi thì trả tôi cũng được.” – Mạnh Bảo đứng lên.

“Tôi trả anh ở đâu đây?”

“Khách sạn Đại Dương, gia đình tôi đi du lịch thuê khách sạn đó. Cô ở đây chắc cô biết chỗ rồi chứ?”

“Tôi biết rồi, cám ơn anh.”

“Tôi về đây, bái bai!”

Mạnh Bảo để lại một nụ cười trước khi quay đi. Thanh Linh nhìn nụ cười đó với gương mặt lạnh tanh tưởng là không cảm xúc, nhưng thực tình trái tim cô dường như rung lên một tiếng nhẹ…

Sáng sớm.

“Oáp buồn ngủ thế không biết!”

Phương Nhi vươn vai tỉnh dậy, 6h sáng rồi. Cái lớp võ này mệt thật, chủ nhật là học cả sáng lẫn chiều nên cô chẳng được nướng gì cả. Cô lại là lớp trưởng, phải đến sớm để đón thầy giáo mới.

“Nhi yêu dấu bà đã dậy!”

“Á Kim, sao bà không gõ cửa hả??”

“Tôi nghe nói lớp võ sẽ có một thầy giáo mới đẹp trai nên tôi chạy như bay đến trước hai con Lan, Phượng kia để nhanh được biết ấy mà. Đi thôi, tôi muốn gặp anh chàng đó!”

“Bệnh mê trai đẹp của các bà chắc thành mãn tính rồi (=.=)” – Phương Nhi lắc đầu.

Hai cô bạn nhanh chóng đi đến lớp võ. Vắng tanh chẳng có một ai. Phương Nhi nhìn đồng hồ, giờ đã là 6h rưỡi mà “thầy” chưa đến sao? Phương Nhi đâm bực, bọn học sinh thì có thể 6h45 đến nhưng “thầy” mà đến muộn thế này thì không được. Thầy Quảng lúc nào cũng đến sớm, chưa 6h đã có mặt còn “thầy” mới này khiến Phương Nhi “ấn tượng” quá đi.

Kim bỗng bày trò:

“Hay tụi mình nấp đi Nhi?”

“Nấp?”

“Chúng ta nấp đi để xem ông thầy đó th


The Soda Pop