Pair of Vintage Old School Fru
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 8.00/10/500 lượt.

không đóng lại được.

Mạnh Bảo…né được cú đấm đó!?

Thanh Linh hơi chút ngạc nhiên nhưng với sự bình tĩnh luôn có, cô quay lại tung một cú đá về phía Mạnh Bảo – cú đá đã luôn làm nên kỳ tích cho cô. Nhưng Mạnh Bảo chỉ cười, anh ngửa người né cú đá, dùng một tay tóm chân cô lại, tay kia với lấy cánh tay cô kéo mạnh xuống. Thanh Linh bị kéo mạnh bất ngờ nên mất đà ngã chúi xuống đất. Những tưởng gương mặt xinh đẹp của cô bị ngã đập xuống sàn sân khấu rồi thì Mạnh Bảo vẫn nắm cánh tay cô kéo lên, bảo vệ được gương mặt cô còn đầu gối cô vẫn bị dập mạnh xuống, sàn gỗ khô cứng khiến cho đầu gối cô bị thương, máu chảy ra khắp chiếc quần đồng phục trắng.

Chao ôi, mới chưa đầy mấy phút mà đã…

Ai cũng xuýt xoa cho cô võ sĩ xinh đẹp, nhưng cô không hề kêu ca gì, gạt tay Mạnh Bảo ra và đứng lên. Mạnh Bảo nhìn cô, cười:

“Cô đánh được nữa không hay là chấp nhận thua?”

“Anh thắng, nhưng tôi không thua.”

“Hả?”

“Sẽ có ngày tôi thắng anh!” – Cô nhìn thẳng anh bằng ánh mắt đầy quyết tâm.

Mạnh Bảo phục cô gái này thật, biết đâu có ngày anh cũng bị cô đánh lại chứ bộ. Nhưng thôi, giờ chơi vui cái đã. Anh nói to:

“Mọi người muốn tôi yêu cầu cô ấy cái gì đây?”

Lập tức bao nhiêu người hò reo ầm ĩ:

“Anh bảo cô ta làm bạn gái anh đi!”

“Làm vợ anh!”

“Một nụ hôn thật nóng bỏng!”

“Một ngày hẹn hò!”

“Hoặc 419 cũng được!” (419: “four one nine” phát âm giống “for one night” nghĩa là tình một đêm *cười đau bụng*)

Mấy gã vận động viên nghiêm túc trên sân đấu là thế mà cũng có những yêu cầu “nóng mặt” thật. Mạnh Bảo có thể thấy rõ lông mày Thanh Linh nhíu lại, cô mà không đau chân thì chắc lũ kia chết dưới tay cô rồi. Anh cười gian xảo, tiến lại nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mình.

“Cẩn thận cái tay của anh.” – Cô tức giận.

“Tôi thấy mấy cái yêu cầu của họ hay lắm. Cô đã hứa rồi, chắc yêu cầu gì cô cũng chấp nhận chứ nhỉ?”

“Anh…” – Thanh Linh nghiến răng – “Anh mà làm trò gì bậy bạ thì đừng trách phải xuống mồ đấy.”

“Nhìn cô tức giận trông cô lại càng xinh đẹp!” – Mạnh Bảo ghé sát tai Thanh Linh – “Tôi chỉ có một yêu cầu thôi…”

“Nói đi, lằng nhằng.”

“Mặc lại cái váy mà sáng nay cô mặc đi. Tôi biết cô mang nó theo mà.”

“Cái gì?” – Thanh Linh đẩy Mạnh Bảo ra – “Anh rảnh rỗi hết việc rồi à?”

“Thì sao? Cho mấy vận động viên đó thấy mặt nữ tính của cô đi. Hay là định nuốt lời?”

Thanh Linh có vẻ tức đến cực điểm rồi, chỉ là gương mặt lạnh tanh kia che giấu đi thôi. Cô quên cả đau, hậm hực đi ra phía phòng WC, cầm theo cái túi chắc là túi đựng cái váy đó. Đi dự tiệc mà sao lại chẳng mang đồ khác theo được. Mạnh Bảo nhìn theo, chỉ biết cười, anh đã cố nhịn lắm để không cười ngặt nghẽo ra đấy.

“Chúng ta về đi, Vân Trang!” – Mạnh Bảo thở dài quay lại.

Vân Tranh buồn rầu nhìn anh, cô đã cố để anh vui vậy mà không làm anh cười được, chỉ làm cho anh thêm nhớ Thanh Linh. 2 năm rồi mà tình cảm của Mạnh Bảo vẫn cứ bền chặt như thế, mặc cho cánh hoa có bay đi thì trái tim anh không bao giờ bay mất. Anh chỉ nhớ Thanh Linh, đến cô em gái luôn làm anh cười cũng không xua được đi nỗi nhớ cùng nỗi đau đó.

Anh vừa định bước vào quán café thì có người hộc tốc chạy đến.

“Cậu…cậu có phải Mạnh Bảo không?”

Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi nhìn rất khoẻ mạnh, cường tráng đang mặc bộ đồ võ thuật.

“Ông là ai?”

“Tôi là thầy Quảng, thầy dạy võ cho sinh viên của trường đại học Đ.L, vừa lúc đi qua tôi gặp cậu. Tôi nghe danh cậu đã lâu rồi, may quá!”

“May gì ở đây?”

“Thực tình là vợ tôi phải sang nước ngoài phẫu thuật một tháng, tôi cũng phải đi theo cô ấy nhưng mà tôi mắc việc dạy học quá, tôi đang không biết làm thế nào. Mạnh Bảo, cậu có thể tới dạy hộ tôi được không, tiền học phụ huynh các em đóng tôi đưa cậu luôn. Dẫu sao tôi cũng mở lớp học ở bên ngoài nên không ảnh hưởng gì đâu.”

“Tôi không rảnh mà đi dạy người khác, vả lại tuổi tôi với tuổi mấy sinh viên đó thì khác gì nhau?”

“Toàn là sinh viên 20 tuổi thôi, cậu 22 phải không, thế thì cậu cứ dạy thoải mái. Đi mà, Mạnh Bảo, giờ tôi rất trông chờ cậu.”

“Tôi đến đây để tìm người, chứ không đi làm mấy cái việc vô bổ.”

“Tìm người? Tìm ai vậy? Không phải cậu tìm cô võ sĩ người yêu cậu ngày xưa đấy chứ?”

“Sao ông biết?” – Mạnh Bảo giật mình quay lại.

“Chuyện tình yêu của hai người nổi tiếng vậy mà, để tôi nói cho cậu mấy chuyện tôi đã tai nghe mắt thấy.”

Thầy Quảng ghé tai Mạnh Bảo nói điều gì đó, chẳng biết là ông nói gì nhưng anh đã thay đổi thái độ:

“Thật chứ?”

“Tôi nói thật mà! Vậy cậu cứ yên tâm đến dạy cho tôi!”

Mạnh Bảo chần chừ:

“Ông không nhờ người khác được sao?”

“Tôi đã thấy cậu áp đảo được con bé!”

“Con bé nào?”

“Phương Nhi – học trò của tôi, đứa bị văng bùn lên áo ấy. Tôi đi qua và thấy cậu thắng nó, chỉ có cậu mới địch nổi nó chứ đến tôi đôi lúc còn sởn da gà vì sức khoẻ của nó. Cho nên tôi mới nhờ cậu đến dạy giùm.”

“Ồ là cô ta hả?” – Mạnh Bảo bất giác cười – “Thú vị đấy, tôi sẽ đến.”

Phương Nhi bực bội trở về nhà với bộ quần áo trắng dính đầy bùn. Cô đẩy cánh cửa nhà rất mạnh một cách không thương tiếc. Một người phụ nữ to béo, son phấn đầy mặt bước ra: