XtGem Forum catalog
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325540

Bình chọn: 9.5.00/10/554 lượt.

phòng WC!

Cô nôn ra máu…

Gương mặt xinh đẹp của cô bị máu thấm khắp cả miệng, má, cằm. Nhìn cô trong gương, cô không nghĩ đó là cô nữa. Căn nhà hoang tàn, lạnh lẽo quá. Cơn mưa ngoài kia vẫn chẳng dứt, cứ rơi rất lớn nhưng không trôi đi được những đau đớn trong trái tim cô, nó đang giằng xé cô, hành hạ cô! Cô ngồi gục xuống, tại sao cuộc đời chẳng bao giờ bình yên được thế này?

Giá như có ai ở đây…Giá như ai kia ở đây, ôm cô trong lúc lạnh lẽo đơn độc này…Giá như…

Những lời của Khánh Vinh lại vang lên trong đêm mưa tầm tã. Tên khốn ấy, Phương Nhi này có chết thì cũng sẽ không để hắn sống được đâu!

Trời sáng. Sau một đêm mưa lớn, những ánh mặt trời dần chiếu ấm áp trên bầu trời Đà Lạt. Sáng nay có vẻ thanh bình và yên ả. Mạnh Bảo vui vẻ mang cặp lồng cháo mà Vân Trang vừa nấu đến cho Thanh Linh. Bây giờ gặp lại cô rồi, anh phải bù đắp cho cô thật nhiều mới được!

“A tao ném xa hơn nhé!” – Có tiếng bọn trẻ con ở đâu lanh lảnh.

Mạnh Bảo nhìn ra bờ hồ Xuân Hương. Mới sáng ra đã có mấy cô cậu ra hồ chơi rồi. Chúng nó đang thi nhau ném mấy cục đá sỏi xuống hồ để xem ai ném cao hơn. Trông cảnh đó, Mạnh Bảo chợt bật cười. Đúng rồi, đồ bà chằn đanh đá đó luôn an ủi anh bằng cách ném đá xuống nước. Mỗi lúc ngồi với cô như thế, anh cảm thấy trong lòng vui thực sự, giống như nỗi buồn nhớ Thanh Linh đã tiêu tan đi theo những viên đá ném xuống nước vậy.

Anh đang nghĩ gì thế này? Người làm anh vui phải là Thanh Linh chứ, sao giờ anh có thể nghĩ đến Phương Nhi?

Anh lại nhớ ngày hôm qua. Lúc cô hôn anh trong tuyệt vọng. Lúc cô đau đớn hét lên khi anh phát hiện ra cô đang kề dao vào Thanh Linh. Hành động của cô thì nhìn qua là ích kỷ, là độc ác, nhưng tại sao lúc nhìn vào đôi mắt cô, anh cảm thấy trong đó là những nỗi đau giấu kín muốn vỡ òa ra mà không thể được. Lời nói của cô tuyệt vọng vô cùng, đau thương vô cùng. Cô yêu anh thực sự. Cô yêu anh dù cô biết trái tim anh đã là của ai khác rồi…

Những cô gái thầm thương trộm nhớ Mạnh Bảo chẳng ít, nhưng sao riêng Phương Nhi, anh lại cảm thấy có cảm giác tội lỗi và nhói đau?

“Anh Mạnh Bảo!”

“Hả? Phú à?” – Mạnh Bảo nhìn Minh Phú – em trai Minh Thiên hồng hộc chạy tới.

“Sáng nay có mấy anh đến hỏi anh Minh Thiên có thấy anh không, anh Thiên bảo có chuyện gì thì mấy anh đó nói là nhóm trưởng đội võ của mấy anh ý – chị Phương Nhi đi đâu rồi! Nhà thì khóa cửa, không có ai ở nhà, điện thoại không liên lạc được. Họ muốn hỏi anh Mạnh Bảo có biết chị Nhi ở đâu không?”

Mạnh Bảo suýt thì rơi cái cặp lồng:

“Mày đùa anh à? Chắc cô ta đến nhà ba con bạn Kim, Lan, Phượng gì đó.”

“Đi tìm hết rồi, không thấy chị ấy đâu anh ạ!”

Mạnh Bảo rụng rời chân tay, vứt cái cặp lồng cho Minh Phú:

“Cầm lấy cái này mang vào viện cho Thanh Linh hộ anh, anh sẽ quay lại sau!”

Mạnh Bảo vừa chạy đi vừa cầm điện thoại gọi. “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” và rồi tiếng “Tút tút” vang lên não nề trả lời anh. Phương Nhi có thể đi đâu được chứ!? Có một điều mà gần như ai cũng biết là cô luôn để điện thoại theo người, cực kỳ ít khi không liên lạc được với cô. Chẳng lẽ đêm qua xảy ra chuyện gì sao? Chắc chắn là liên quan đến anh hoặc Thanh Linh rồi!

“Phương Nhi ơi là Phương Nhi, tôi đâu cần em phải tự dằn vặt mình như thế này chứ!!??” – Anh vừa bực vừa lo sốt vó.

Anh đến nhà Phương Nhi. Đúng như Minh Phú nói, không có ai ở nhà hết. Anh thực sự giận rồi, cô ấy đi đâu mới được đây!!?? Quả thật là có chuyện chẳng lành! Không ai biết cô ấy đi đâu cả!

“Tít tít”. Có tin nhắn báo đến. Anh mở ngay ra, chắc chắn là Phương Nhi rồi!

Nhưng…không phải!

“Anh đi đâu rồi, đến với em đi. Em ở bệnh viện một mình chán lắm.”

Sao Thanh Linh lại gọi anh đến lúc cấp bách thế này chứ? Anh làm gì đây? Tìm Phương Nhi hay quay lại với Thanh Linh? Trời ơi, tìm Phương Nhi thì biết tìm cô ta ở đâu!? Mà Thanh Linh thì…Buộc phải quay lại vậy! Anh sợ Thanh Linh làm sao thì chết, mặc dù giờ anh không muốn để ý đến cô.

Bệnh viện.

“Anh, đổ cháo ra cổ em rồi, nóng quá!”

“Anh xin lỗi!” – Mạnh Bảo vội lấy khăn lau cổ cho “Thanh Linh”.

“Anh làm sao thế? Hình như anh đang thẫn thờ cái gì đó, không để ý đến em.”

“À không có gì đâu, em ăn tiếp đi cho khỏe.”

“Nói dối! Anh đang nghĩ đến Phương Nhi hả?”

“Thanh Linh, sao tự dưng em lại đa nghi thế nhỉ? Anh nhớ em đâu có hay hỏi thế này?” – Mạnh Bảo bắt đầu khó chịu.

“Anh bảo em đa nghi sao? Anh đang bắt đầu chán em đó hả?”

Mạnh Bảo muốn điên mất, đang không biết Phương Nhi đi đâu mà “Thanh Linh” còn thế này. Thật là, chắc “Thanh Linh” vừa trở về nên tâm lý bất ổn, thôi đành phải dịu giọng vậy. Anh quàng tay ôm lấy “Thanh Linh”:

“Anh không chán em, chỉ là anh không muốn em nghi ngờ anh. Anh đã tìm kiếm em suốt hai năm qua, em phải hiểu vì luôn có em trong trái tim thì anh mới đi tìm như vậy chứ. Đừng giận anh nhé, anh đang lo vài chuyện thôi.”

“Anh đáng ghét lắm! Thôi thì tha cho anh một lần đấy!” – “Thanh Linh nũng nịu.

“Được rồi, thôi em ăn tiếp đi.”

“Ngồi trong viện thật là chán, em muốn đi ra ngoài cơ.”

“Ừm đằng nào trông em khá hơn rồi, em muốn đi đâu?”