
n thấy nổi da gà hơn cả nhìn thấy Thanh Linh nữa.
“Đội trưởng, đi đâu mấy ngày nay làm tụi tớ lo sốt vó này!”
“Đến giờ phút chót mới đến, tụi tớ lo cho cậu lắm đấy!”
Phương Nhi lãnh đạm đáp lại:
“Cảm ơn! Đi ra thôi.”
Chỉ giọng nói cũng thấy nỗi buồn đang âm ỉ trong trái tim cô…
“Phương Nhi!”
Cô đứng lại, nhưng không quay lại nhìn người đang gọi cô. Anh bước đến, xoay ngay người cô lại và cô ngã vào lòng anh. Cô kinh ngạc không hiểu chuyện gì thì đã thấy vòng tay anh quàng qua ôm chặt lấy mình, ai nấy cũng ngạc nhiên trước hành động của Mạnh Bảo.
“Em gầy đi quá nhiều đấy!”
“…”
“Những ngày qua, em đã tự tập luyện cho ngày thi hôm nay một mình hả? Em đã cố tình không để ai tìm ra em, có đúng như thế không?”
“…” – Cô không đáp, một phần vì anh đoán đúng và một phần vì cô không biết mình nên nói gì nữa.
Mạnh Bảo dụi vào tóc cô, khẽ nói rất nhỏ:
“Tôi nợ em nhiều thứ…Tôi không thể đáp lại tấm chân tình của em. Em là người con gái tốt, và em đừng vì tôi mà chịu khổ nữa. Hãy trở lại là chính em đi, hãy vui lên và chiến thắng nhé.”
“Anh nghĩ anh là ai mà khiến con này phải chịu khổ chứ?” – Cô bỗng ngẩng lên nhìn anh – “Cảm ơn đã động viên, yên tâm là em không bao giờ thua vì nghĩ đến anh đâu!”
“Thế là tốt!” – Anh cười, cô nói dối đây mà, nhưng thôi cứ để cô tin vào lời nói dối của cô đi vậy. – “Đi đi, tôi tin em sẽ không bao giờ biết gục ngã là gì!”
“Tin với chả tưởng, bỏ ra đi, nóng quá! Ôm ấp gì ở đây.” – Cô bực bội vùng mình ra khỏi vòng tay anh nhưng cử chỉ đó đủ để anh nhìn thấy tâm trạng cô đã vui hơn rất nhiều.
Yêu một ai đó, thì chỉ cần sự quan tâm của người đó dù là một chút cũng đủ sưởi ấm cả con tim đã giá lạnh...
“Đã đến giờ thi đấu, các đội mau bước vào vị trí!”
Chương 30: VỆT MÁU TRÊN CHIẾC KHĂN
Phương Nhi dẫn đầu đội võ bước ra sân đấu. Khán giả và các đội võ khác ai cũng phải chột dạ khi nhìn thấy đội võ toàn những chàng trai cao to lực lưỡng mà dẫn đầu lại là một cô gái trông gầy gò mà ánh mắt toát ra khí thế đầy sức mạnh. Họ không thể không liên tưởng đến đội võ của cô gái huyền thoại năm nào: Thanh Linh. Cô gái trẻ hồi đó mới chỉ 18 tuổi nhưng đã sở hữu sức khoẻ phi thường và dẫn đầu một đội võ đã nhẵn mặt với khán giả yêu võ thuật.
Ánh mắt của Phương Nhi quét qua hàng ngũ những đội thi đấu và dừng lại ở đội của Khánh Vinh. Hắn mặc bộ quần áo võ thuật trông rất cao to lực lưỡng, ai nhìn cũng phải e dè nhưng Phương Nhi chỉ tặng cho hắn nụ cười khinh bỉ của cô. Hắn nghĩ hắn là ai khi dám đụng đến cô cơ chứ?
“Cuộc thi sẽ được chia làm hai vòng, thứ nhất là vòng thi tập thể. Đây là vòng thi không đấu đá, mà chỉ thi về khả năng múa võ của các đội thi. Mỗi đội thi sẽ tập bài võ của môn võ mà mình đã chuẩn bị. 5 đội thi có bài múa võ đẹp nhất, điêu luyện và cuốn hút nhất sẽ được chọn vào vòng quyết định.” – Tiếng ban tổ chức vang lên.
Một anh chàng quay ra Phương Nhi:
“Đội trưởng vắng mặt tận mấy ngày liền, đã thuộc bài múa võ chưa đấy?”
“Sao ông ngơ thế nhỉ? Đừng quên bài múa võ là do tôi đã dạy cho cả đội đấy, tôi là đứa thuộc nhất chứ không phải mấy ông đâu.”
“À ừ quên mất, xin lỗi xin lỗi, hì hì!”
“Liệu hồn mà tập cho đẹp, ai tập sai động tác hay làm sao để đội trượt vòng thi này thì tôi cắt tiết!” – Phương Nhi trừng mắt.
“Biết rồi biết rồi, đội trưởng yên tâm đi!” – Cả đội sợ toát cả mồ hôi.
“Đội mình chưa đến lượt đâu, ngồi xuống nghỉ đi.”
“Ơ ngồi được à…?” – Ai nấy đều không dám vì mọi khi Phương Nhi chẳng cho ngồi nghỉ bao giờ.
“Có ngồi không hay đứng!?? Thích đứng thì cứ đứng, tí nữa mỏi chân tập không ra gì thì cứ chuẩn bị để con này chặt chân luôn thể.”
Nghe thế cả đội ngồi hết xuống luôn, ai nấy phải cười ồ vì toàn các chàng trai khoẻ mạnh nhưng lại sợ toát mồ hôi cô gái đội trưởng nhỏ nhắn như vậy. Nhưng ai biết đâu, không hẳn là các anh chàng đó sợ, mà đang muốn làm cho Phương Nhi vui. Ai cũng hiểu, Phương Nhi trông đanh đá là thế nhưng lời nói lại đầy sự quan tâm, chăm lo đến từng…cái chân của đồng đội, chính vì cô mà đội võ này mới bền vững như vậy.
Phương Nhi lặng lẽ ngồi xuống, nhìn những người bạn đang trò chuyện vui vẻ. Họ đều là những người bạn gắn bó với cô trong môn võ, trong cuộc sống thường ngày. Ngày hôm nay, cô sẽ không vì chuyện riêng mà để họ bị ảnh hưởng. Cô sẽ cùng những anh chàng đáng ghét này chiến đấu hết sức mình. Cô ngẩng lên khán đài, Mạnh Bảo vẫn ngồi đó nhìn cô. Anh đang cổ vũ cô. Cái ôm của anh, lời nói của anh muốn cô trở lại là chính mình. Cô không thể đau khổ, cô không thể gục ngã. Cô là cô, là Phương Nhi vui vẻ, mạnh mẽ, quyết tâm làm hết mình vì những điều mình mong muốn.
Căn bệnh trong người…Tình yêu đơn phương chẳng được đáp trả chỉ vì là người đến sau…Những thứ đó sẽ không bao giờ cản được cô!
“Đến đội mình rồi, đau tim quá đi!” – Những chàng trai đứng bật dậy.
“Nhớ lời tớ đó mấy thằng khùng.”
“Đội trưởng…”
“Phải thi hết mình, thi vì cả đội chứ không chỉ thi cho bản thân nghe chưa? Thế nên tớ nhắc lại, ai làm hỏng đội hình hay tập sai thì chết với tớ đấy.”
“Nghe rồi, thưa đội trưởng! Đội Phương Nhi cố lên!!”
“Hả? Tên đ