c Nguyên cho nên ông để con trai ông thế này đây hả?”
Khánh Quang lạnh lùng nhìn Mạnh Bảo, lông mày nhíu lại.
“Được thôi, Khánh Vinh, mày muốn tao từ bỏ cuộc thi này cũng được thôi! Tao sẽ từ bỏ, và tao không thi thố nữa, nhưng tao chỉ muốn nói với mày rằng: không ai là đỉnh cao được đâu!”
“Mày nghĩ thế hả?”
“Thả Phương Nhi ra!” – Mạnh Bảo nói.
Khánh Vinh hừ một cái rồi cởi dây trói, đẩy mạnh Phương Nhi về phía Mạnh Bảo rồi bỏ đi. Anh vội đỡ lấy cô thì…
BỐP! Một cái tát của cô giáng thẳng vào mặt anh.
Chương 18: KÝ ỨC KINH HOÀNG
“Em đồng ý rồi hả?”
“Vâng, biết làm thế nào nữa đây! Thanh Chi đòi đi quá nên đành phải chiều nó vậy.”
Mạnh Bảo mỉm cười nhìn Thanh Linh đang bối rối, cô có vẻ chiều Thanh Chi ra phết. Thanh Chi vừa đến đòi cô đi dự bữa tiệc là cô đi ngay rồi, thế mà mọi khi nghe đến tiệc tùng là Thanh Linh “bái bai” ngay. Dẫu sao thì không cần đến Thanh Chi thì cô cũng bị anh kéo đi thôi, vì đã là một bữa tiệc cho vận động viên thì anh và bố thế nào cũng được mời mà.
“Thế em định mặc cái gì đi vậy?”
“Mặc thế này chứ mặc thế nào!” – Cô nhìn cái váy xanh đơn điệu của mình.
“Hâm, đi dự tiệc mặc thế này người ta cười thối mũi! Đi theo anh!”
Mạnh Bảo kéo tay Thanh Linh đi về phía khách sạn chỗ gia đình mình. Anh bước tới căn phòng của Vân Hoa – mẹ anh. Người phụ nữ không còn trẻ tuổi nhưng nét mặt vẫn xinh đẹp và dịu hiền đi tới mở cửa:
“Mạnh Bảo về rồi hả? Đi ăn cơm đi chứ, bố mẹ đợi mãi!”
“Con ăn rồi, giờ là chiều rồi còn gì mẹ. Con nhờ mẹ một việc.”
‘Việc gì?” – Vân Hoa liếc sang cô gái cạnh Mạnh Bảo – “Cháu là…”
“Dạ cháu chào cô, cháu là Thanh Linh.”
“Thế à? Rất vui được gặp cháu!”
“Mẹ có thể trang điểm cho cô ấy xíu để đi dự tiệc không?” – Mạnh Bảo đề nghị.
“Ôi trời xinh như tiên thế này rồi còn trang điểm gì nữa?”
“Nhưng mà chẳng lẽ lại để mặt mộc đi dự tiệc hở mẹ? Dẫu sao cô ấy cả đời chưa biết trang điểm là gì đâu!” – Mạnh Bảo vừa nói vừa liếc nhìn Thanh Linh đã bị cô lườm cho phát.
Vân Hoa mỉm cười:
“Được rồi, thế cháu vào đây với cô.”
“Ơ còn anh…” – Thanh Linh nhìn Mạnh Bảo.
“Anh phải đi phụ bố anh một số việc, em cứ ở lại đây với mẹ anh đi. Khoảng 7h tối anh trở lại đón em.”
“Yên tâm vào đây với cô, cô có ăn thịt cháu đâu mà. Cháu xinh đẹp thế này thì trang điểm một tí là thành mỹ nhân của bữa tiệc rồi.” – Vân Hoa cười hiền hậu, mẹ của Mạnh Bảo có khác.
Thế là Thanh Linh đi vào.
Trời bắt đầu tối nhưng hòn đảo nhỏ vẫn rất nhộn nhịp vì bữa tiệc lớn được tổ chức tối nay. Ở đâu cũng đèn sáng, mọi người đi lại rất vui vẻ, náo nức. Sự xuất hiện của hai bố con Mạnh Duy – Mạnh Bảo vẫn là tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Dù trai xinh gái đẹp không thiếu nhưng hai bố con vẫn đầy sức hút nhất. Mạnh Duy không còn trẻ đẹp như thời thanh niên nhưng vẫn rất phong độ còn Mạnh Bảo thì thôi khỏi nói. Các cô gái như phát cuồng khi thấy anh mặc bộ -lê, thắt cà-vạt nhìn như một chàng hoàng tử quyền quý, gương mặt tuấn tú với nụ cười bừng sáng rạng ngời. Nhưng Mạnh Bảo không để ý đến các cô gái đó mà chỉ nhanh chóng đi về phía khách sạn để gặp cô gái của mình.
Thanh Linh, Vân Hoa đã chờ anh ngay ở sảnh. Anh bước vào, và suýt nữa thì té ngửa.
Trước mặt anh là cô gái đẹp như thiên thần, gương mặt được đánh phấn, to son, kẻ mắt dù không nhiều nhưng cũng đủ làm cho anh đứng người mấy giây. Anh không nhận ra nổi đó là Thanh Linh nữa, vì lúc này cô quá xinh đẹp. Chiếc váy đuôi cá ôm sát lấy người cô làm nổi bật thân hình quyến rũ, mái tóc dài được búi cao lên không làm cô già đi mà nhìn cô như một quý cô sang trọng. Rồi các phụ kiện như cặp tóc, vòng tay, vòng cổ,…đều khiến cô tỏa sáng khiến ai đi qua cũng phải há hốc.
“Cả một chiều đi mua váy, tìm phụ kiện, trang điểm cho cô ấy làm mẹ hết cả hơi luôn.” – Vân Hoa nói – “Thế này được chưa con?”
“Thế là được rồi mẹ ạ!” – Mạnh Bảo nhìn Thanh Linh ngượng ngùng cúi xuống, có vẻ cái váy này hơi “sexy” quá khiến cô ngại, nhưng chính cái ngại đó làm anh chẳng chịu nổi.
Anh bước tới nắm tay cô đi nhanh ra sau khách sạn, tới khu vườn không có ai thì anh mới buông cô ra. Cô xấu hổ cúi xuống, nhưng anh nhanh chóng nâng mặt lên. Dưới ánh trăng bạc lấp lánh trên cao, cô thực sự đẹp, đôi mắt long lanh như những vì sao và đôi môi được tô son trông thật ngọt ngào khiến anh chỉ muốn…
“Mạnh Bảo, đừng giở trò ngay lúc này chứ!” – Cô cười, véo má anh một cái.
“Đáng ghét!” – Anh nhìn cô bằng ánh mắt cháy bỏng – “Rồi lúc về em toi với anh đấy.”
“Thì đó là lúc về! Đi thôi không Thanh Chi chờ!”
Cô đi ngay làm Mạnh Bảo tiếc không chịu nổi, nhưng anh khẽ cười. Anh biết cô đang rất vui và hạnh phúc, bởi vì lần đầu tiên cô có được thứ mà người con gái nào cũng ao ước đó là được trang điểm…
Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Rất nhiều người đến dự tiệc, những vận động viên đã trút bỏ những bộ quần áo thường mặc trên sân đấu để trở thành những chàng trai, cô gái đúng tuổi. Ai cũng đẹp, nhưng đều bị Mạnh Bảo và Thanh Linh “lấp” mất. Đến Thanh Chi hôm nay rất xinh đẹp, trang điểm kỹ càng, ăn mặc quyến rũ hớp hồn nhiều chàng trai cũng bị “lép vế”