Snack's 1967
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

con gái chân yếu tay mềm không chịu được đau, kêu toáng lên. Nhưng càng kêu thì Thanh Linh càng tóm lấy tay cô ta bẻ mạnh, rồi túm tóc cô ta giật ngược lên khiến cô ta gào thét xin tha. Những đứa con gái khác kinh hãi xông vào bảo vệ bạn, nhưng Thanh Linh không hề mủi lòng, trái lại cô bồi thẳng mỗi đứa một cú đấm trọn vẹn giữa ngực khiến tất cả ngã lăn.

“Không được dùng võ thuật để đánh người!”

Những vận động viên võ thuật to khỏe vội xông đến để ngăn Thanh Linh lại, nhưng vô ích. Thanh Linh bình thường đã khỏe, lúc này thì lại càng khỏe hơn, những kẻ to cao nhất cũng bị cô quật ngã, không ai dám lại gần cô, thậm chí sợ đến nỗi còn chẳng dám gọi cảnh sát hay gọi ai khác. Bởi vì họ nhìn thấy, trong đôi mắt đó không còn là ánh nhìn dịu dàng mà là ánh nhìn sắc lạnh và độc ác.

Họ chỉ nhìn thấy thế, mà có nhìn thấy tận trong sâu thẳm trái tim băng lạnh kia là biết bao những vết thương chằng chịt đang rỉ máu, không bao giờ có thể lành lại như chiếc gương đã vỡ thì mãi mãi còn lại vết nứt mà thôi…

Thanh Linh tiếp tục đi, và giờ thì người ta chạy hết, không tụm năm tụm ba xung quanh cô nữa. Chỉ còn một mình cô đi trên con đường dài dọc bờ biển. Cô đơn quá…Nhưng cô không muốn người khác ở bên cạnh, cô muốn một mình, vì người khác ở bên cạnh cô là người đó sẽ lại chịu nhiều khó khăn. Thà cứ để cô độc ác, cô vô liêm sỉ trong mắt người ta, có còn hơn không là để người nào khác chịu khổ. Cô biết anh đang đi theo cô, dõi theo cô lặng lẽ, cô muốn đến bên anh, nhưng từ ngày hôm qua có lẽ mọi thứ chấm hết rồi…

Cô đến nhà thi đấu võ thuật, nơi đã mang cho cô biết bao giải thưởng danh giá, nơi mà cô đã được luyện tập những bài võ có ích cho bản thân. Giờ đây, liệu cô có còn xứng đáng với môn thể thao mà cô đã yêu thích này nữa không? Cô nhìn tờ giấy lớn được treo trên tường, lại một bài võ mới mà các vận động viên chắc vừa in ra giấy để tiện luyện ngay tại đây. Cô tập, tập một mình.

Những cú đá, những quả đấm, lộn, chém, xoay,…cô đều có thể làm được.

Nhưng cô thấy mệt.

Những ký ức hỗn loạn lại trở về trong đầu cô.

Ngày hôm đó, gã đàn ông ấy dỗ ngon dỗ ngọt cô, hắn nói cô thật xinh xắn, đáng yêu, hắn hứa sẽ trả mẹ cho cô nếu…,và cô đã làm một chuyện kinh tởm nhất ngay khi cô còn chưa đến tuổi lớn! Cô nhớ cái đêm đó, đêm mưa vần vũ, cô bị quăng ra đường vắng, không có quần có áo mà chỉ có mảnh vải rách nát phủ lên người. Cả người, cả mặt cô là những vết roi bầm dập, máu chảy khắp người, cô đã tưởng cô chết đi nếu bà cụ “** nuôi” không phát hiện ra và cứu cô về.

BỐP! Thanh Linh đấm mạnh vào tường.

Bàn tay cô chảy máu vì cú đấm quá mạnh, nhưng cô không đau. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình vỡ ra theo cú đấm đó!

“Tại sao phải tự hành hạ mình như thế?” – Giọng nói thân quen của anh vang lên sau cô.

Cô không quay lại, Mạnh Bảo giận dữ bước tới xoay cô đối diện mình:

“Em mạnh mẽ lắm cơ mà, sao em có thể như vậy được?”

“Bỏ ra đi.” – Cô lãnh đạm.

“Ngay cả anh mà em cũng muốn tránh xa hay sao!? Em nghĩ anh là ai chứ?”

“Chúng ta không còn gì để nói nữa.”

“Hả? Em…”

“Có thể anh không ghê tởm tôi như những người đó, nhưng tôi ghê tởm chính bản thân mình. Tôi không xứng đáng để đứng cạnh anh.”

“Thanh Linh, sao em ngu ngốc vậy!!!??” – Mạnh Bảo quát to.

“Chia tay đi!” – Giọng Thanh Linh vang lên lạnh lẽo khiến Mạnh Bảo sững sờ.

Chết lặng vài giây, Mạnh Bảo hiểu ra tất cả. Anh nói đầy tức giận pha lẫn nghẹn đắng:

“Được, tôi không ngờ em là người như vậy. Dẫu sao chuyến du lịch của nhà tôi cũng kết thúc, tôi cũng sẽ đi theo ý muốn của em thôi.”

“…” – Thanh Linh cúi xuống, không nói gì.

“Tôi sẽ không bao giờ muốn yêu một người con gái đã không mạnh mẽ như em.”

Nói thế nhưng Mạnh Bảo vẫn cố nhìn lại Thanh Linh một lần nữa, cô không hề phản ứng gì mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo đó. Lòng đau như cắt, anh bước đi thật nhanh, không muốn ngoái lại nhìn cô nữa! Và rồi, bóng anh xa dần khỏi tầm mắt cô…Mặt trời của cô, đã tắt từ giây phút này…

Một cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng cô, cô muốn nói gì đó nhưng không thể. Những giọt nước mắt không tài nào trụ được trong băng lạnh đã tan chảy thành dòng ra khỏi đôi mắt lạnh lùng ấy. Cô ngồi thụp xuống, nước mắt trào tuôn như mưa, càng nghĩ thì lại càng khóc nhiều, khóc như tưởng rằng nước mắt đã cạn kiệt, thế mà vẫn cứ tuôn ra. Không, dặn mình không được khóc kia mà! Nhưng cô không thể, bởi cô khóc vì anh…Cô yêu anh, yêu anh quá nhiều, cô làm sao ngăn được nỗi đau khi chính cô đẩy anh đi xa khỏi mình như thế.

“Thế nhé anh…Em và anh, như mặt trời và trái đất, không bao giờ có thể đến gần nhau vì như thế sẽ giết chết nhau, làm cho nhau đau khổ…”

“Em đã khóc, khóc nhiều lắm

Em đã khóc cho hai đứa mình

Anh hãy nhớ trong tình yêu khi đánh mất sẽ không thể tìm lại!

Em sẽ xem chuyện tình ta chỉ là cơn gió thoáng qua thôi mà

Em sẽ chúc anh hạnh phúc, và đường anh bước sẽ có người thay em”

Một mình cô đi dọc bờ biển rộng lớn mênh mông mà vắng lặng. Không còn ai ở đây nữa. Trên bờ cát trắng kia đã từng in dấu hai đôi chân sánh bước bên nhau, cơn gió nào thổi như văng vẳng lại tiế