
. Nhưng cô không hậm hực tức giận, vẫn cười nói để người ta không nhận ra những tia hiểm độc trong ánh mắt của cô…
Minh Thiên theo lời mời của Thanh Chi cũng đến. Trông thấy Minh Thiên, Mạnh Bảo hầm hè:
“Sao cậu lại đến đây?”
“Đừng tức giận thế, trông cái mặt anh khó coi thật, chẳng bù cho cô gái bên cạnh anh thật là quyến rũ.” – Minh Thiên nhìn Thanh Linh.
Thanh Linh lại tặng anh một ánh nhìn sắc như dao:
“Đừng nghĩ là ở đây tôi không dám đấm anh.”
“Được rồi mà, tôi đến đây chỉ là ham hố dự tiệc và ngắm cô thôi, chứ tôi làm sao có quyền gì giật mất cô, hờ hờ.”
Minh Thiên định nói thêm câu gì nữa thì tiếng MC vang lên:
“Xin mời mọi người về chỗ ngồi để bữa tiệc được bắt đầu!”
Mọi người đành phải về chỗ. Mạnh Duy, Mạnh Bảo, Thanh Linh được xếp chỗ ở những bàn tiệc đầu, cũng là những bàn tiệc được bày nhiều đồ ăn ngon nhất. Khi mọi người đã yên vị chỗ ngồi, ông MC lại tiếp tục:
“Chúng tôi đại diện cho công ty thời trang SPORT, rất vui được đến với hòn đảo nhỏ nhưng lại là nơi ươm mầm cho những tài năng thể thao trẻ. Chúng tôi được biết ở đảo các bạn có rất nhiều vận động viên của nhiều môn thể thao, vì thế hôm nay chúng tôi mở bữa tiệc này để được làm quen với những vận động viên, đồng thời giới thiệu cho các bạn những mặt hàng tốt nhất để lên sâu đấu các bạn cũng có những bộ quần áo thời trang và cá tính.”
Cả phòng tiệc vỗ tay.
“Sau đây, xin mời con trai của Tổng giám đốc lên làm quen với mọi người – anh Huỳnh Khánh Vinh.”
Mạnh Bảo, Thanh Linh không vỗ tay nổi nữa, ngạc nhiên tột độ. Cái gì cơ? Khánh Vinh chính là con trai của Tổng giám đốc công ty này? Không còn nghi ngờ gì nữa vì chàng trai bước ra chính là hắn! Khánh Vinh rất bảnh bao, nở nụ cười tươi rói:
“Tôi là Khánh Vinh, rất vui được làm quen với các bạn. Sau đây, bố tôi sẽ đi ra để tiếp tục bữa tiệc.”
Mạnh Bảo chép miệng, chẳng hiểu Khánh Vinh là người thế nào mà đến cái chào hỏi cũng cụt lủn như thế. Ít ra cũng văn vẻ như ông MC có phải lọt tai hơn không?
“Vâng, và chúng ta xin được chào đón Tổng giám đốc HUỲNH KHÁNH QUANG!” – MC cầm micro hô to.
Đoàng! Bầu trời ngoài kia đang đẹp bỗng có tiếng sấm nổ lớn.
Thanh Linh bàng hoàng…
Từ sau rèm sân khấu, một người đàn ông bước ra với bộ -lê bảnh bao, tóc vuốt keo, gương mặt điển trai dù không còn trẻ. Thế nhưng tất cả chỉ càng làm cho Thanh Linh ngỡ ngàng, sững sờ và hoảng sợ, vội vã nép vào người Mạnh Bảo.
“Em làm sao thế?” – Mạnh Bảo giật mình.
“Không…Anh, hay là…mình đi về đi!”
“Làm sao? Đang vui mà, đã ăn uống gì đâu mà về.”
“Sắp mưa rồi, đi về đi!”
“Mưa thì bắt taxi về, có chuyện gì mà em đòi về gấp thế?”
Thanh Linh định nói gì đó thì người đàn ông tên Khánh Quang đã cầm micro nhìn về phía cô:
“Cô gái không biết có chuyện gì mà lại muốn về nhỉ? Tôi có thể biết mặt cô không?”
“Không…” – Thanh Linh sợ run, nép chặt sau lưng Mạnh Bảo.
“Em thật là, cứ để ông ta nhìn em đã sao?” – Mạnh Bảo kéo cô ra.
Và ông ta nhìn thấy cô!
Hai đôi mắt chạm nhau.
Gương mặt người đàn ông bỗng biến sắc, ông ta lùi lại:
“Cô…cô…”
“Giám đốc, có chuyện gì vậy!?” – Ai cũng vội chạy ra.
“Tại sao…cô ta lại có mặt ở đây!?”
Nhiều người chẳng hiểu gì cả, nhưng Khánh Vinh đã nói:
“Cô ấy là Võ Thanh Linh, một nữ vận động viên võ thuật vô cùng tài giỏi và được yêu mến ở đây. Bố, có chuyện gì thế bố?”
“Mau đuổi cô ta đi! Cô ta là một đứa con gái ghê tởm, sao lại có thể xuất hiện ở bữa tiệc của bố!”
Mọi người đều tức giận đứng lên, còn Mạnh Bảo không chịu được, hét:
“Ông kia! Chúng tôi đến đây để dự tiệc chứ không phải để ông phỉ báng cô ấy! Cô ấy có gì mà ghê tởm!?”
“Cô ta là gái điếm!”
Tiếng Khánh Quang vang lên làm cả phòng tiệc sững sờ, còn Thanh Linh thì chết lặng trong hoảng sợ và bàng hoàng đến tột cùng. Minh Thiên không thể đứng yên, hét to:
“Đồ khốn, ông là ai mà sỉ nhục một nữ vận động viên trong sáng, tài giỏi như thế!?”
“Cái gì mà tài giỏi?” – Khánh Quang nói – “Tôi biết rất rõ cô ta! Tôi không biết thế nào nhưng ngày hôm đó, cách đây đã 8 năm, tôi thấy cô ta mới 10 tuổi nhưng đã lên giường với một gã đàn ông!”
“Cái gì? Lão già khốn, mày điên à!!!???” – Mạnh Bảo quát to.
“Tôi không nói dối! Tôi là người rất sùng bái vận động viên Võ Phúc Nguyên – cha của cô ta, nhưng mà tôi đã tận mắt chứng kiến ông ấy chết thảm dưới tay một gã đàn ông. Nhưng điều mà tôi không thể ngờ là tôi còn nhìn thấy đứa con gái của ông ta đã làm chuyện nhục nhã đó ngay khi cô ta còn chưa học hết lớp 5! Tôi dám chắc cô ta là gái điếm rồi!”
“Im đi, đừng nói nữa!!!” – Thanh Linh ôm đầu hét lên.
Hành động đó đã vô tình làm cho tất cả mọi người tin lời của Khánh Quang là sự thật. Từ ngỡ ngàng họ chuyển ra tức giận, và rồi hàng trăm người xông vào ch.ử.i bới, phỉ báng Thanh Linh:
“Thật quá nhục nhã!”
“10 tuổi ư, nghe thấy mà tởm lợm!”
“Đồ c.a.v.e!”
“Đồ gái điếm!”
“Cút đi, làm ô nhục giới thể thao cũng như võ thuật!”
Những đứa con gái xấu xa đã nhiều lần ghen tỵ với Thanh Linh lần này được dịp lao đến tóm cô, giật mái tóc dài của cô xuống, có đứa định lao tới xé chiếc váy của cô:
“Xé váy nó ra để xem nó mờ