
n tay Thanh Linh run rẩy. Cô lúc này như đang bị chia làm đôi!
“Phương Nhi, em nói cái gì thế!?” – Mạnh Bảo hét lên – “Thanh Linh, cô ấy không thể chết, cô ấy cũng chịu quá nhiều đau khổ. Cô ấy cần sống. Giết anh đi!”
“Hai người còn bênh nhau trước mặt tôi làm gì nữa!??” – Thanh Linh không chịu nổi, át hết đi.
“Thanh Linh…”
“Hai người cần nhau. Hai người không thiếu được nhau. Chỉ có tôi phải nhìn hai người bảo vệ cho nhau thôi! Tại sao người đến trước phải làm kẻ đứng nhìn!?” – Giọng Thanh Linh nghẹn ngào, đau đớn đầy xót xa.
Không khí ảm đạm não nề. Lựa chọn là cái gì mà khó khăn đến thế? Tình yêu là gì mà đau khổ đến thế? “Đứng sau chỉ vì là người đến trước”, ai hiểu được đây? Ai thấu được đây?
“Tình hình căng thẳng quá đó bố, cô ta sẽ bắn ai đây?” – Khánh Vinh bắt đầu sốt ruột, nói nhỏ với cha.
“Haha, bố mong cô ta bắn cả hai đứa đó…hoặc là…tự bắn chính mình!”
“Ôi bố…”
“Dù cô ta có bắn ai đi nữa, còn lâu bố mới thực hiện lời hứa cho hai đứa còn lại sống. Cả lũ sẽ phải chết hết. Con bé Thanh Linh quá ngu ngốc so với chúng ta!” – Khánh Quang cười độc ác, rồi bước ra phía Thanh Linh – “Thế nào cô gái, không biết bắn ai à?”
Cô vẫn đứng yên đó, không cử động. Khánh Quang nghĩ chắc cô đang rối loạn, tiến lại gần cô hơn. Cái cảm giác ghê tởm ấy, lại một lần nữa quay về. Ngày hôm đó, mười năm trước, quá khứ kinh hoàng…
“Trả lại mẹ cho tôi, trả lại mẹ cho tôi…”
“Lại đây nào, cô bé. Nghe lời chú, rồi chú sẽ trả lại mẹ cho. Ngoan nào.”
“Không! Không! Trả lại mẹ cho tôi! Trả lại cha cho tôi! Ông đã giết cha tôi! Là ông!”
“Mày có lại đây không!? Nếu không nghe lời tao, tao sẽ giết nốt mẹ của mày, và giết mày luôn. Còn nếu nghe, tao sẽ thả mẹ về ày!”
“Ông…”
Tay cô nắm chặt cây súng, đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia nhìn giận dữ hận thù đến tột độ! Tuổi thơ đen kịt vì bị cưỡng hiếp, rồi cuối cùng cũng không nhận được gì mà phải chịu nỗi đau mất cha, không gặp được mẹ. Cô hận! Hận đến khôn cùng! Hận không tả xiết gã vô nhân tính đang đứng đằng sau mình! Là hắn. Bi kịch này, do hắn mà ra!
“Mất thời gian quá, nếu cô không bắn thì xin lỗi nhé…” – Khánh Quang cười, định đưa tay bảo đệ tử mình lấy súng.
“Khốn nạn…” – Bỗng cô rít lên, tiếng nhỏ nhưng làm cả gian phòng lạnh gáy.
“Hả? Cô nói gì?” – Khánh Quang giật mình quay lại.
“Tao nói mày đó, đồ khốn nạn!!” – Cô hét lên, quay người và…
ĐOÀNG! Súng nổ, viên đạn xé gió lao đi. Khánh Quang hốt hoảng tránh, nhưng hắn nhanh sao bằng viên đạn? Nó lao thẳng và đâm vào bụng hắn, máu trào ra, hắn quỵ xuống trong sự kinh ngạc của mọi người. Khánh Vinh vội vã lao đến chỗ cha, Thanh Linh lạnh lùng bắn tiếp. ĐOÀNG! Một viên đạn tiếp tục lao vào chân Khánh Vinh. Hắn cũng quỵ xuống, bọn đệ tử quên mất nhiệm vụ phải chiến đấu với Thanh Linh, thấy chủ bất ổn là cũng náo loạn. Thanh Linh giơ súng lên cao, bắn vào dây đang treo Mạnh Bảo và bà Thanh Thảo. Cú bắn cực chuẩn xác đã làm dây đứt, hai người rơi xuống sàn.
“Mạnh Bảo, lo mấy thằng kia đi!” – Thanh Linh nói đoạn rồi chạy ra chỗ Phương Nhi và bà Ngân, cởi trói cho họ trong sự ngỡ ngàng không thể tin được của hai mẹ con Phương Nhi.
Mạnh Bảo hiểu ý cô, đi ra chỗ bè lũ Khánh Quang. Tụi đệ tử thấy vậy chặn anh lại, nhưng tất nhiên sức chúng không thể làm gì được anh. Bằng những cú đấm đá, Mạnh Bảo hạ gần hết bọn chúng, giải thoát được Minh Thiên, Vân Trang, Minh Phú. Anh quay lại định xử lý nốt lũ đang bảo vệ cho Khánh Vinh, Khánh Quang và Thanh Chi nhưng Thanh Linh đã gọi:
“Chạy nhanh đi!”
Lời của Thanh Linh bao giờ cũng ngắn gọn nhưng chỉ cần thế cũng đủ để Mạnh Bảo hiểu tình thế đang bất lợi. Anh kéo Vân Trang đi, Minh Thiên, Minh Phú cũng chạy theo sau. Thanh Linh dìu Vĩnh Sơn, còn Phương Nhi giúp dìu bà Thanh Thảo. Mọi người tẩu thoát ra ngoài qua cửa sau của hầm. Khánh Quang đang bị thương nhưng hắn cũng cố gượng dậy:
“Khánh Vinh…chặn chúng lại…”
“Bố yên tâm!” – Khánh Vinh bị bắn vào chân nên thương tích không quá nặng, hắn rút trong túi một cái điều khiển và bấm nút.
Cái nút đó gần như là cái chuông báo động. Chỉ sau những tiếng chuông, hàng loạt các tên sát thủ áo đen bịt mặt từ trong căn hộ của Khánh Quang chạy xuống bao vây nhóm Mạnh Bảo trước khi họ kịp rời đi. Khánh Quang có xã hội đen ngay trong nhà sao? Hay là hắn biết hôm nay thế nào cũng có chuyện nên gọi những kẻ này đến trực ở nhà? Cả nhóm lùi lại, Mạnh Bảo và Minh Thiên phải gắng che chắn cho tất cả (toàn đàn bà con gái mà, bạn Phú còn nhỏ không tính :))
“Thanh Linh, mày được lắm, mày có thể bắn được chúng tao nhưng mày không bắn được hết chỗ sát thủ kia đâu!” – Khánh Vinh cười hô hố.
Thanh Linh quay sang mọi người:
“Dù có khỏe mạnh cỡ nào cũng không đánh được chúng đâu, nguy hiểm rồi.”
Ai nấy đều gật gù. Lũ sát thủ bao vây quá đông. Nhóm giờ khá bất lợi, Minh Thiên không biết nhiều về võ, Phương Nhi sức mạnh chẳng thiếu nhưng sức khỏe lại tệ, cô không đủ sức để đánh bại dù chỉ là một tên, chỉ còn Mạnh Bảo và Thanh Linh là có thể đánh võ nhưng có đánh nổi lũ này hay không? Dĩ nhiên là không! Sức khỏe của một tên đã đáng gờm chứ đừng nói cả đố