
ng như thế này.
“Phải liều thôi! Anh, em có ý này.” – Bỗng Vân Trang lên tiếng.
“Nói đi!”
“Anh có để ý cái taxi bên lề đường đằng kia không, chắc lão tài xế đang ngủ. Giờ anh và chị Linh chỉ cần “dẹp” mấy đứa đang chắn hướng cái taxi, sau đó sẽ bỏ chạy đến chỗ cái taxi đó. Làm sao để chúng nó hỗn loạn, rồi chạy thật nhanh kẻo sẽ bị đuổi theo tóm được mất. Lúc đó đành phải thất lễ với ông tài xế, “mượn” cái xe vậy.” – Vân Trang nói nhỏ.
“Chắc không em?”
“Không chắc! Có thể sẽ thất bại thì không biết thế nào đâu, chúng nó còn có súng kia kìa. Nhưng phải liều, không còn cách nào khác.”
Kế hoạch của Vân Trang, nghe qua thì có vẻ khó, nhưng biết đâu được. Quan trọng giờ là Thanh Linh và Mạnh Bảo liệu có “dẹp đường” được hay không? Vân Trang thực sự khá lo, vì hai người đó vừa có nhiều mâu thuẫn về tình cảm, phối hợp ăn ý thì khó…Nhưng mọi thứ khác hẳnVân Trang nghĩ. Mạnh Bảo quay ra Thanh Linh. Cô nhìn anh, gật đầu hiểu ý anh. Không nói gì cả. Chỉ nhìn nhau, nhưng nghe được nhau nói những gì. Lúc này đây, cô không nghĩ tới anh nữa. Anh cũng không nghĩ tới cô. Không nghĩ tới đau khổ, vì có những thứ quan trọng hơn.
“Tiến lên đi.”
Chương 42: MƯA ĐẮNG
Thanh Linh và Mạnh Bảo nhanh chóng tiến về phía chiếc xe taxi. Những tên sát thủ đang chặn ở hướng đó liền lao tới hai người. Không chần chừ, cả hai xông lên giáng cho chúng những đòn đánh quyết liệt. Sự bình tĩnh của Thanh Linh cùng sức khỏe của Mạnh Bảo đã đẩy lùi được bọn chúng. Tuy nhiên, tên này bại thì lại có tên khác ứng cứu, khỏe đến mấy thì hai người cũng không thể đánh hết được, chưa kể chúng bắt đầu lăm le rút súng. Tình thế cấp bách, đột nhiên Phương Nhi nghĩ ra một kế. Cô quay lại Minh Thiên:
“Có bật lửa không?”
“Có đây!”
Phương Nhi bật lửa rồi ném rất nhanh về phía một cái cây trước cổng căn hộ. Cây bén lửa, khói bốc mù mịt. Cô hét lên:
“Cháy kìa!”
Lũ sát thủ ngửi mùi khói, giật mình quay lại. Thế là nhanh như chớp, Thanh Linh và Mạnh Bảo đạp ỗi đứa đang chắn đường một phát rồi cả bọn chạy rất nhanh ra chỗ cái taxi. Lão tài xế chẳng hiểu đầu đuôi gì đã bị lôi ra ngoài, tất cả ngồi vào và Minh Thiên lái xe. Bè lũ đầu trâu mặt ngựa cũng lên xe đuổi theo.
“Bây giờ đi đâu? Tôi không thể quay lại được vì sẽ bị tóm. Nhưng không còn đường khác để quay về đâu! Phương Nhi, cô biết đường khác không?” – Minh Thiên hỏi.
“Ở đây ngoài việc quay lại làm sao mà còn đường khác nữa. Mà phía trước là đường đến núi rừng, nguy hiểm đấy!”
“Nguy hiểm có còn hơn không là quay lại chui đầu vào miệng cọp. Chúng ta cứ đi thẳng đi, thoát được chúng nó sẽ quay lại sau.” – Thanh Linh nói.
Nghe Thanh Linh nói đúng, Minh Thiên tăng tốc độ phóng thật nhanh về phía trước. Chiếc xe đằng sau cũng đuổi rất nhanh, hai chiếc xe với tốc độ khủng khiếp khiến người đi đường đều hoảng sợ. Đường chân núi gồ ghề khó đi, mọi thứ đang dần như vào ngõ cụt vậy. Vắng vẻ và thưa thớt người dần khiến những kẻ độc ác có nhiều lợi thế.
“Chúng mày đừng hòng thoát!” – Tiếng gã trai vang lên.
“Là Khánh Vinh! Bị thương mà hắn vẫn đuổi theo chúng ta nữa sao?” – Vân Trang kinh ngạc.
Cô chưa kịp nói dứt câu, một tiếng ĐOÀNG vang lên! Viên đạn từ khẩu súng của Khánh Vinh lao thẳng vào thân xe phía sau. Tuy nó không đủ mạnh để thủng xe nhưng đủ để Vân Trang nhận ra chuyện gì không lành:
“Minh Thiên, chạy nhanh đi! Thật nhanh vào! Xa bọn chúng vào!”
“Sợ bị bắn à? Có thủng xe đâu!”
“Giời ơi!! Hắn sẽ không ngu bắn vào xe!!!”
Đến lúc mọi người hiểu ra thì đã muộn. ĐOÀNG! Tiếng nổ vang lên và viên đạn được bắn từ cú bắn cực kỳ chuẩn xác của Khánh Vinh đã xé gió đâm vào lốp xe. Chiếc xe khựng lại. Một viên đạn nữa lao vào bánh xe tiếp theo. Chiếc xe hoàn toàn không thể di chuyển được. Tình hình cấp bách, Mạnh Bảo lên tiếng:
“Chỉ còn cách là chạy thôi!”
“Không được! Ra ngoài là ăn đạn đó!” – Phương Nhi hoảng hốt ngăn anh lại.
“Còn hơn là chui đầu vào miệng cọp!”
“Anh ấy nói đúng đấy.” – Thanh Linh lên tiếng – “Anh cầm lấy cái súng này và bắn hắn đi, để hắn phân tâm không kịp bắn chúng ta. Còn chúng ta phải nhanh chóng chạy đi.”
Mạnh Bảo cầm lấy khẩu súng. Lần này phải thoát được, không thể rơi vào tay tên khốn đó lần nữa! Anh mở cửa bước ra khỏi xe, nhưng lại chỉ ló đầu và chân ra. Theo phản xạ, Khánh Vinh lại đang đắc thắng nữa nên không đề phòng mà ngó đầu khỏi cửa kính xe, bóp cò bắn luôn. Mạnh Bảo nhanh chóng lùi người lại tránh viên đạn, và giơ súng bắn một phát về phía hắn đồng thời hét:
“Một quả vào chân rồi, giờ mày sẽ mù mắt!!”
Khánh Vinh nhớ tới vết thương bị Thanh Linh bắn, tưởng Mạnh Bảo nói thật thì cuống cuồng chui đầu vào xe. Ngay lập tức, cả nhóm ra khỏi xe chạy vào trong rừng núi. Nhận ra bị trúng kế, Khánh Vinh điên tiết xuống xe, tập tà tập tễnh chạy đuổi theo cùng đồng bọn. Nhóm Mạnh Bảo dù có Vĩnh Sơn bị thương, bà Thanh Thảo đang ngất hơi khó di chuyển nhưng nhờ ai cũng thông minh nên đã biết leo núi theo đường ngắn và nhanh. Lũ đồng bọn Khánh Vinh định trèo núi theo thì hắn đã mệt lử nói:
“Chân cẳng thế này tao leo thế nào được, con Thanh Linh chết tiệt, nó bắn rấ