
hoàn toàn được xóa sạch trong lòng cô. Anh chờ đợi. Nhìn đôi mắt buồn vời vợi…nhưng lạnh lẽo vô cảm với tình yêu của bất cứ kẻ khác dành ình…
“Nếu trên đời này không có Mạnh Bảo, sẽ không có Thanh Linh!”
Anh ngỡ ngàng.
Cô lại quay người đi, không nhìn anh. Và ánh mắt đó cũng chưa bao giờ hướng về anh. Lần nhìn thấy Mạnh Bảo và Thanh Linh gặp trong bệnh viện (lúc đưa Phương Nhi đến gặp Vĩnh Sơn), anh đã thấy ánh mắt cô nhìn Mạnh Bảo khác hẳn: dịu dàng, chan chứa yêu thương. Cô yêu chàng trai đó thật sự, yêu quá nhiều.
“Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Tôi ghét đau!” – Cô nói, ánh mắt nhìn ra ngoài màn mưa.
“Ừ anh biết rồi…” – Anh nói mà giọng như tắc nghẹn.
“Sáng mai tạnh mưa thì xuống núi, tôi phải đi tìm người luôn.”
“Anh gì ơi, chị ấy tỉnh rồi này!” – Tiếng cô bé con lanh lảnh trong đêm.
Chàng trai đang gà gật bên cửa sổ nghe thấy vậy liền chạy vào phòng. Cô gái nằm trên giường, ho vài tiếng. Anh nâng cô dậy:
“Vân Trang, may quá em tỉnh rồi.”
“Anh Minh Thiên…Chúng ta đang ở đâu đây?” – Cô mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Họ đang ở trong một căn nhà nhỏ.
“Chị đang ở nhà em ạ!”
Vân Trang quay lại, nhìn thấy một cô bé chừng 5, 6 tuổi. Một người phụ nữ bước vào:
“Lệ Vy, đi vào phòng ngủ đi con. Cô gái, cháu tỉnh rồi à?”
“Dạ vâng, cô là…”
“Tên cô là Lệ, cháu cứ gọi là cô Lệ đi.”
Minh Thiên vội quay ra nói với Vân Trang:
“Vụ nổ đó khiến em bị thương và ngất tới bây giờ, anh bị thương nhẹ không có gì đáng lo ngại nên đưa em đi mong gặp được người giúp. Cô Lệ đã lên núi xem hậu quả của vụ nổ và đưa chúng ta về nhà cô dưới chân núi đây. Chồng cô đi công tác rồi, nhà cô có cô và con gái.”
“Ra là thế. Nhưng anh trai em đâu? Chị Linh, chị Nhi, Minh Phú…”
“Mai chúng ta sẽ tìm những người khác, giờ cháu chưa hồi phục, ở tạm tại đây đi.”
“Không, cháu phải đi tìm…”
“Vân Trang, đừng nóng vội! Mưa to lắm, lên đó là nguy hiểm đấy. Người ta đã cứu rất nhiều người leo núi rồi, họ không chỉ bị mắc kẹt vì vụ nổ mà còn vì mưa bão.”
“Vậy sao chưa cứu được anh Mạnh Bảo và những người khác? Họ làm sao thì sao? Mưa nguy hiểm như thế, tai nạn cũng nguy hiểm, thế thì họ có chịu nổi qua đêm nay không? Để em đi đi!!”
“Vân Trang!!!” – Minh Thiên nói to khiến cô sững lại không nói được gì – “Em lên đó thì có giải quyết được gì không!? Ai mà chẳng lo lắng, nhưng em phải bình tĩnh thì mới có cách chứ!”
Vân Trang im lặng, quay người đi. Sao lúc này cô lại bất lực như vậy chứ? Mưa ngoài kia vẫn rào rào, ở dưới chân núi còn thấy nguy hiểm chứ đừng nói là trên đỉnh núi kia.
Cô Lệ đưa con gái về phòng. Chỉ còn Minh Thiên ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ngước lên đỉnh núi đang chìm trong cơn mưa. Bình tĩnh thế thôi, nhưng thực sự anh lo vô cùng. Lo cho em trai anh. Lo cho người con gái anh yêu…
“Minh Phú đi cùng chị Nhi, chắc không sao đâu.” – Tình thế thay đổi, Vân Trang lại quay ra an ủi Minh Thiên.
“Anh chỉ sợ Phương Nhi đang bị bệnh, khổ cho cô ấy…”
“Anh nghĩ chị Nhi là ai chứ? Chị ấy rất mạnh mẽ, không biết khổ là gì đâu!”
“Vậy Thanh Linh có mạnh mẽ không?”
Vân Trang ngẩn người. Giọng anh khá nghẹn ngào xen lẫn gì đó oán trách. Chắc anh đang trách cô vì cô đã mắng Thanh Linh “hèn nhát”. Đến bây giờ cô vẫn không khỏi ghét mình đã mắng Thanh Linh như thế. Không chỉ có lỗi với Thanh Linh, cô thấy có lỗi với cả Minh Thiên. Cô biết Minh Thiên rất yêu Thanh Linh, nhưng trong lúc đó, cô lại cư xử như thế với người mà anh yêu…Người anh yêu…
“Anh đã từng lập mưu muốn Mạnh Bảo và Phương Nhi đến với nhau, cũng chỉ vì anh thấy thằng đó chẳng xứng đáng gì với Thanh Linh!”
“Anh…”
“Mà cho dù anh chẳng tác động gì thêm, hắn và Phương Nhi cũng tự yêu nhau rồi. Anh thấy bất công cho Thanh Linh! Thanh Linh cũng đau, cũng khổ, và cũng phải mạnh mẽ để chiến đấu với chính mình.”
“….”
Minh Thiên chợt quay lại:
“Xin lỗi, anh không muốn trách anh trai em trước mặt em. Anh không có ác ý gì với em đâu.”
“Tại sao vậy? Anh ghét anh trai em, vậy sao không ghét em luôn đi?”
“Vì em là một cô gái tốt. Hai năm về trước, khi anh suýt nữa thì chết ngạt vì bị lũ Khánh Vinh dìm nước, em đã ở bên anh chăm lo cho anh. Anh luôn cảm kích em. Em lại không bao giờ oán trách anh trai mình, luôn thấu hiểu anh ta, một người như em làm sao anh ghét được?”
Vân Trang thấy nghẹn đắng, suýt nữa bật ra câu nói: “Sao anh cứ phải tốt với em? Sao không ghét em luôn đi? Chính vì anh tốt với em nên em mới không quên đi anh được!” Nhưng chẳng hiểu sao, cô không can đảm để nói. Nếu là Phương Nhi thì thế nào cũng sẽ nói, còn cô không thể như Phương Nhi. Cô ước mình như Phương Nhi, dẫu là ích kỷ cũng dám nói lên tình yêu của bản thân. Còn cô, chỉ biết cay đắng mà nhìn Minh Thiên mãi nhìn về Thanh Linh – người con gái có trái tim sắt đá không bao giờ dành tình yêu ột ai ngoài anh trai cô.
Vân Trang cười chua chát:
“Nếu như chúng ta có một cái kết tốt đẹp, rằng anh Bảo sẽ yêu chị Nhi, còn chị Linh có thể quên anh Bảo và đến với anh Thiên, thì tuyệt vời biết bao nhỉ?”
“Vân Trang…” – Minh Thiên nhìn cô, ánh mắt trong veo của Vân Trang giờ buồn không kém Thanh Linh.