Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

xác thế này? Khổ thân con!”

“Không sao mẹ, mẹ không sao là được rồi.”

Vợ bác nông dân cảm động, nói:

“Mọi người cứ ở lại đây một hôm rồi đi về cũng được. Khổ, may là không ai nguy hiểm đến tính mạng. Cô gái, cô đi tắm đi cho sạch sẽ.”

“Cảm ơn bác! Minh Phú, trông em thảm hại quá, tắm trước đi.”

“Không, chị…”

“Ơ hay, đi ngay!” – Phương Nhi lừ mắt.

Minh Phú bó tay, đành đi tắm trước. Phương Nhi ngồi lại đó cùng mẹ và bà Thanh Thảo. Đúng rồi, bà Thanh Thảo tỉnh rồi sao? Cô quay ra, thấy người đàn bà im lặng ngồi đó. Cô linh cảm điều gì không hay.

Hoàng hôn đã tắt những ánh nắng cuối cùng, nhường chỗ ột bầu trời buổi tối âm u. Mưa trút xuống rào rào và rất lạnh. Nhà bác nông dân có vẻ ấm áp vui vẻ hơn khi có nhiều khách. Bác trai thì rất thích tính cách chăm chỉ, hay giúp đỡ người khác của Minh Phú. Còn bác gái lại thích cô gái xinh đẹp, tốt bụng Phương Nhi, cô chăm chỉ ra giúp bà nấu cơm, làm lụng rất nhanh nhẹn. Dường như ngoài Minh Phú, không ai biết cô đang mắc bệnh. Bà Ngân cũng vui vẻ ra giúp đỡ mọi người, chỉ có Thanh Thảo vẫn cứ ngồi đó lặng im.

“Để bác gọi bà ấy ra ăn cơm!” – Vợ bác nông dân định gọi Thanh Thảo.

“Bác cứ để cháu gọi cho!”

Phương Nhi đi vào trong phòng nơi bà Thanh Thảo ngồi. Thấy cô, bà ngẩng lên nhìn. Nhìn chằm chằm. Phương Nhi ngờ ngợ:

“Làm gì mà nhìn kỹ vậy?”

“Thật xinh đẹp…” – Giọng bà vang lên lạ lùng.

“Hả? Bà khen thật hay khen đùa vậy?”

“Xinh đẹp có hơn con gái ta không?”

Phương Nhi sững người. Người đàn bà này nói gì vậy?

“Bà…bà không bị điên ư?”

“Ta giả vờ để có thể qua mặt tên Khánh Quang khốn nạn đó.” – Thanh Thảo cười nhìn cô – “Ta đã luôn theo dõi con gái mình. Không ngờ, nó chẳng bao giờ thua ai cái gì vậy mà phải thua một đứa con gái như cô!”

“Bà nói gì?”

“Cô đừng nghĩ là ta không biết chuyện gì. Ta biết con gái ta yêu thằng nhóc Mạnh Bảo ấy. Vậy mà cô trơ trẽn ghê nhỉ, lúc hai đứa còn đang rời xa nhau, chưa tìm được nhau, cô ngang nhiên nhảy vào cướp đi người Thanh Linh yêu đó. Có lẽ không phải là thằng bé đó yêu cô, mà là cô cứ quá bám dai lấy nó buộc nó phải yêu cô.”

“Bà…bà đang trút giận cho con gái bà đó hả?” – Phương Nhi hằn rõ sự tức giận trên đôi mắt.

“Ta đã chứng kiến, đã nghe mọi thứ lúc con gái ta bị ép buộc phải bắn một trong ba người. Ta nghe mọi lời nói của nó! Ta cảm thấy đau xót cho nó! Ta thấy cô trơ trẽn vô cùng! Cô còn nói muốn con gái ta nghĩ đến cô! Tại sao nó phải nghĩ? Nó có quyền được yêu chứ! Còn cô? Cô là gì? Một kẻ thứ ba không hơn không kém! Không phải con hát mẹ khen hay nhưng cô hơn gì con gái ta? Xinh đẹp? Cô chẳng bằng một góc vẻ đẹp diễm lệ có thể làm say lòng người của nó! Thông minh? Cô xách dép! Giỏi võ? Còn lâu cô mới vượt qua nó! Vậy mà cô còn trơ mặt vượt qua nó để nó tổn thương sao!?” – Người đàn bà đay nghiến chì chiết.

Phương Nhi rực lửa giận:

“Bà đang đau xót cho cô ta hay là đang muốn tôn cô ta lên đấy?”

“Cô…”

“Tôi đã từng ghét Thanh Linh, nhưng khi tiếp xúc, tôi thấy cô ấy rất tốt. Quá tốt. Cái gì con gái mơ ước cô ấy cũng có. Cô ấy giống cha mình, người đàn ông mạnh mẽ và nhân hậu, để lại danh tiếng mãi về sau cho những người yêu võ thuật. Cơ mà tôi không ngờ em gái của cô ấy thì chẳng ra gì! Rồi đến mẹ cô ta cũng thế!”

“Cô dám…!”

“Sao không dám? Bà cho rằng tôi ích kỷ hèn mọn, tôi trơ trẽn? Vậy bà có yêu ai chưa? Tình yêu là phải ích kỷ mà. Tôi đã chấp nhận cái thứ gọi là “tình yêu đơn phương”, đến khi ngỡ có được tình yêu bên cạnh những phút giây cuối đời vậy mà người xưa lại quay trở về. Cô ấy cũng khổ, cô ấy cũng đau, oán trách sao được cô ấy? Ừ thì trách tôi, vì tôi làm kẻ thứ ba xen giữa người khác. Tôi cứ muốn người ta nghĩ cho cảm giác của mình. Cứ trách đi, tôi có lỗi, tôi biết! Tôi bám dai, tôi cứ níu kéo, tôi biết! Nhưng lẽ nào ai cũng cao thượng được sao? Tôi không làm được! Tôi thà có tội, còn hơn lừa dối bản thân tôi!” – Phương Nhi hét lên đầy căm giận.

“Cô…cô…” – Thanh Thảo run sợ trước sự giận dữ tột cùng xen lẫn khổ đau của cô.

“Nguyễn Hoàng Phương Nhi này cuộc đời không dài, nhưng sẽ sống vì thứ mình muốn. Không phải tranh giành, mà là sống vì điều đó. Hãy ghét tôi nếu bà thấy tôi làm tổn thương con gái bà! Tôi sẽ không trách. Chỉ cần tôi là chính tôi, tôi không ân hận đâu. Tôi cũng không cần ai hiểu cho tôi làm gì! Rồi bà sẽ thấy, ai tổn thương hơn ai!”

Nói rồi cô quay người bước thẳng ra phía cửa. Nhưng vừa ra đến bếp thì đầu óc choáng váng. Mũi cô chảy máu. Cô cố quệt đi nhưng lại càng chảy ra nhiều hơn. Cô quỵ xuống, ngất đi.

“Chị Nhi!!”

“Nhi, con sao thế!!??”

Mưa ngoài trời vẫn không dứt. Mưa rơi vào lòng người đắng ngắt.

“Anh ở đâu, Mạnh Bảo?”

Chương 43: “VẪN BIẾT YÊU LÀ MƠ SAO TA CÒN MƠ?”

Màn đêm mịt mù vần vũ những đám mây. Sét đánh ầm ầm, nước mưa tuôn như trút. Tiếng mưa đã làm Vĩnh Sơn tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh tối om dày đặc mưa khiến anh không nhìn thấy gì hết. Mưa rơi vào những vết thương rất xót. Anh dần nhớ mọi thứ. Anh đi theo Khánh Qu


Snack's 1967