iến lên, một chưởng đánh vào sau lưng Thanh Dao. Thân thể Thanh Dao lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra, tay áo trắng noãn lập tức bị nhuộm thành màu đỏ thẫm.
“Thanh Dao ——”
Cẩn Dật lớn tiếng kêu tên Thanh Dao, trong lòng sóng biển cuồn cuộn, vậy mà lại phá được niệm chú của Thiên đế. Hắn không kịp lau máu tươi tràn ra khóe miệng, xông lên trước một phen bảo bộ Thanh Dao trong ngực.
“Thanh Dao nàng không sao chứ, Thanh Dao. . . . . .”
Bị đánh một chưởng, Thanh Dao lập tức thanh tỉnh không ít, dấu đỏ ở mi tâm cũng dần dần nhạt đi. Nàng kinh ngạc nhìn cả người nàng được Cẩn Dật ôm trong ngực, lại nhìn bốn phía, cuối cùng đưa mắt dừng trên người Dương Tuyền Đế quân cùng Thanh Nữ. Ma chướng đã trừ, nhưng lửa giận trong lòng Thanh Dao lại bị đốt lần nữa, nàng chợt đẩy Cẩn Dật ra, liều lĩnh huy kiếm đâm về phía Dương Tuyền Đế quân.
“Cha ——” Sương Linh gấp đến độ kêu thành tiếng.
Tứ đại Thiên vương lại lần nữa vây lại, nhưng Thanh Dao mất đi ma tính căn bản không phải đối thủ của bọn họ, mắt thấy pháp khí của Quảng Mục Thiên vương sắp đánh vào người nàng, Cẩn Dật lắc mình nhào tới, sau lưng bị một kích mạnh.
“Cẩn Dật!”
Sương Linh vội vã đỡ hắn, lại bị Thanh Nữ kéo lại, “Sương nhi không được đi qua.”
“Mẫu thân người buông con ra, Cẩn Dật bị thương.”
“Yêu nữ, ngươi hại Sương nhi ta đến mức này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Thanh Nữ mới vừa bước ra một bước, bị Dương Tuyền Đế quân kéo ống tay áo. Dương Tuyền Đế quân hướng nàng lắc đầu một cái, ý bảo nàng chớ xung động.
Thanh Nữ tức giận nhưng nàng cũng chỉ hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Dao, hình tượng hiền thục ngày thường không còn tồn tại.
Đối với mọi chuyện xung quanh Thanh Dao ngoảnh mặt làm ngơ, nàng chỉ ngơ ngác nhìn Cẩn Dật, hỏi hắn: “Tại sao phải làm như vậy, ta không muốn nợ ngài cái gì.”
“Nàng không nợ ta, Thanh Dao, đây là ta tự nguyện.”
Thanh Dao đau lòng, im lặng.
Các thần tiên nhìn lẫn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Dao là người trong lòng Thiên tôn, mà Thiên tôn lại là Thiên đế tương lai, kẻ ngu mới có thể đắc tội hắn. Thời điểm Tứ đại Thiên vương Thích Tài bao vây tấn công Thanh Dao, Thiên hậu cùng Thượng Nguyên phu nhân cũng âm thầm xuất thủ tương trợ nàng, mọi chuyện không tránh khỏi ánh mắt chúng tiên, chỉ là không có ai dám đứng ra nói rõ.
Thiên đế thấy cháu dâu bị lạnh nhạt khóc đến lê hoa đái vũ**, lại thấy Tôn Tử vì một nữ tử thân phận không rõ mà làm thành như vậy, cũng không kềm chế được. Hắn vỗ bàn, phân phó nói: “Tứ đại Thiên vương, Cửu Diệu Tinh quân, còn không mau bắt nàng lại!”
**lê hoa đái vũ : giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
“Tuân lệnh”
Trong hỗn loạn một đạo thân ảnh màu xanh nhanh chóng thoáng qua, mưa bụi sương mù, Dao Cơ nhẹ cười một tiếng, tơ lụa trong tay áo phát ra cuốn lấy eo của Thanh Dao, nói tiếng “Thanh nhi đi theo ta” , đảo mắt liền biến mất ở trước mặt chúng tiên.
“Dao Cơ?” Thiên đế một hồi lâu mới phản ứng được, lớn tiếng nói, “Còn không mau đuổi theo!”
“Dạ!”
Mắt thấy Tứ đại Thiên vương cùng Cửu Diệu Tinh quân đi theo, Cẩn Dật không quan tâm đến thương thế của mình cùng hiện trường hỗn loạn, theo sát phía sau, bất kể Thiên đế nổi trận lôi đình như thế nào hắn cũng không để ý tới.
Sương Linh rơi lệ lớn tiếng kêu: “Cẩn Dật, nếu chàng đi, chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây!”
Cẩn Dật thoáng chần chừ một chút, lầm bầm nói tiếng xin lỗi liền ngự phong đi, từ đầu đến cuối hắn cũng không quay đầu lại.
“Cẩn Dật, chàng được lắm,. . . . . .” Sương Linh thở hổn hển, lại ho ra một ngụm máu tươi.
“Sương nhi, Sương nhi!”
Nhóm người Thanh Nữ, Dương Tuyền Đế quân, Thường Nga tiến đến, rối rít gọi tên Sương Linh, nhưng nàng vẫn hôn mê, khóe mắt còn lưu lại nước mắt.
Q.2 – Chương 17: Còn Đợi Trời Xanh Gửi Tương Tư (3)
Khóe miệng Dao Cơ cong lên, nụ cười sáng rỡ: “Bớt sàm ngôn, bày binh khí đi.”
“Dừng tay!” Cẩn Dật kịp thời chạy tới, quay đầu lại phân phó, “Để các nàng đi.”
“Xin thứ cho chúng ta không thể phục mệnh, Thiên tôn không nên nhúng tay vào chuyện này.”
“Nếu như ta nhúng tay?”
“Vậy thì đắc tội.”
Từng chữ từng câu nói có khí phách, trong chớp mắt, từng tiếng binh khí va chạm nhau thay thế lời nói.
Thanh Dao chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, thân thể rất yếu ớt. Dao Cơ vừa đỡ nàng, vừa cùng Cẩn Dật ra sức chống cự. Vậy mà Cửu Diệu Tinh quân rất nhanh đã bay tới, chặn đường bọn họ. Bọn họ cố hết sức dùng ít địch nhiều, hơn nữa Cẩn Dật trước đó đã bị thương, nhất thời cũng khó mà xông ra.
Ngay vào lúc này một đoàn mây mù chợt vọt tới, che tầm mắt mọi người. Cái đuôi lớn màu xanh của Ly Long đảo qua, đem Tăng Trường Thiên vương cùng La Hầu Tinh quân ném trên mặt đất, lại lưu loát cuốn Thanh Dao đặt lên người mình, hướng tận trong trời bay đi.
Chờ bọn hắn phản ứng kịp Thanh Dao và Ly Long đã sớm rời đi. Thậm chí bọn họ không biết là thứ gì cứu đã Thanh Dao, nhớ mang máng chỉ có một cái đuôi to màu xanh.
Cẩn Dật thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi