pacman, rainbows, and roller s
Say năm tháng

Say năm tháng

Tác giả: Vân Gia

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329250

Bình chọn: 10.00/10/925 lượt.

bách, Thiên đế mời Tướng quân lập tức tới Hoa Thiên điện diện kiến, không được chậm trễ. Tướng quân có chuyện gì gấp, tại hạ có thể làm thay.”

Không ngờ gấp gáp như vậy, xem ra lần này Thiên đế ắt hẳn muốn cùng Phá Thiên tính nợ. Trong lòng Minh Thiệu còn nhớ đến Thanh Dao, vốn định trước đi đến Tê Phương thánh cảnh xem thử, nhưng có Dao Cơ cùng Thiên hậu che chở, nàng cũng không thể xảy ra chuyện gì. Chờ hắn thu thập Chúc Âm rồi đi gặp nàng, còn có thể cho nàng một niềm vui bất ngờ.

“Không cần, nếu đã là chuyện vô cùng cấp bách, ta đây phải đến ngay Hoa Thiên điện.”

“Tướng quân mời.”

Minh Thiệu gật đầu, xoay người cùng Thần quan bay thẳng đến Hoa Thiên điện. Chẳng qua là hắn không nghĩ đến, bỏ lỡ mất lần này, thiếu chút nữa là mãi mãi để vuột mất.

Thanh Dao thuận gió bay ra khỏi Nam Thiên môn mây mù lượn quanh, nỗi nhớ nhà tựa như tên, hận không thể lập tức đứng ngay ở Tê Phương thánh cảnh. Tuyết Kiều nói không phải là Ngao Thần xảy ra chuyện, mà là Bích Cẩn, đây quả thật là ở ngoài dự liệu của nàng. Bích Cẩn lúc ấy trăm phương ngàn kế khuyên nàng rời đi, thậm chí không tiếc đáp ứng để cho nàng qua lại với Minh Thiệu, có phải dường như đoán được mình sẽ xảy ra chuyện hay không?

Đang lúc Thanh Dao tâm phiền ý loạn, một trận cuồng phong thổi qua, trước mắt nàng mờ nhạt, bị buộc ngừng lại.

“Tiên tử, chúng ta lại gặp mặt.” Thanh âm ôn nhuận như nước chảy vào đầm, cảm giác dễ nghe khó có thể diễn tả.

Dương Tuyền Đế quân bị mười thần tiên vây quanh, dưới sự bình tĩnh là có thâm ý khác.

Sắc mặt Thanh Dao như vùng đất hàn băng, đi thẳng vào vấn đề: “Đến tột cùng là ngài muốn như thế nào? Muốn cùng ta làm giao dịch, dùng cô cô ta trao đổi Thanh Nữ sao? Để cho ngài thất vọng, Thanh Nữ căn bản không ở Tê Phương thánh cảnh, tốt nhất là ngài thả cô cô ta, nếu không ta sẽ không từ bỏ ý đồ.”

“Lời này của Tiên tử là có ý gì?” Dương Tuyền Đế quân không hiểu ra sao, “Ta không biết Bích Cẩn nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này cùng ta không liên quan. Hôm nay ta đặc biệt đến đây tìm Tiên tử, hi vọng cô bỏ qua cho nữ nhi của ta.”

Thanh Dao cười lạnh: “Nữ nhi bảo bối của ngài hiện tại đang ở Ngự Thiên cung, vui vẻ, rất tốt.”

“Không phải là ta có ý này, ta tới tìm cô, là muốn cô không nên dây dưa với Cẩn Dật nữa. Chỉ sợ cô còn chưa biết, Cẩn Dật vì cô đã huyên náo cùng Thiên đế trở mặt, Thiên đế bất đắc dĩ mới sớm tiến hành hôn sự của hắn và Sương nhi. Năm đó thật sự là ta có lỗi với Bích Cẩn, nhưng Sương nhi là vô tội, nàng đối với Cẩn Dật là tình cảm sâu đậm, tuyệt đối không chịu được nỗi thống khổ bị vứt bỏ. Tiên tử nếu còn có một tia trắc ẩn, xin bỏ qua cho nữ nhi.”

Nghe hắn nói như vậy, không biết cảm giác mãn nguyện trong lòng Thanh Dao từ đâu tới. Nàng lên tiếng châm chọc: “Hừ, nữ nhi bảo bối của ngài không chịu được thống khổ bị vứt bỏ, cô cô ta là có thể chịu đựng nổi? Năm đó ngài làm ra chuyện như vậy, nên nghĩ đến báo ứng sẽ rơi vào người nữ nhi của mình.”

“Nói như vậy, Tiên tử cố ý làm như thế?”

“Đúng thì sao, không phải là thì thế nào? Ta làm cái gì còn không phiền tới ngài để ý.”

“Kính xin Tiên tử giơ cao đánh khẽ, chỉ cần cô đáp ứng, ta nguyện ý ở trước mặt Bích Cẩn lấy cái chết tạ tội.”

“Tốt, chỉ cần ngài thả cô cô ta trước, về phần ngài có chết hay không, chúng ta đều không quản.”

Bầu không khí căng thẳng, Dương Tuyền Đế quân có chút bất đắc dĩ. Một đám thần tiên phía sau hắn đã không nén được tức giận, “Đế quân, không cần nhiều lời với nàng, nếu nàng dám khi dễ Thiên tôn phi tử, chúng ta sẽ đạp bằng Tê Phương thánh cảnh.”

“Các ngươi dám!” Tóc đen Thanh Dao tung bay, cơn thịnh nộ bao phủ quanh thân.

Dương Tuyền Đế quân nhàn nhạt mở miệng: “Nếu tiên tử cố ý như thế, Dương Tuyền không thể làm gì khác hơn là đắc tội.”

Mấy đạo quang ảnh trắng bạc xanh đen thoáng qua, thanh âm binh khí lần lượt thay đổi vang lên, mây mù bắt đầu xuất hiện, hỗn độn mịt mờ. Đợi đến mây khói tản ra, ồn ào ban đầu sớm bị yên lặng thay thế, không nhìn ra bất kỳ dấu vết đánh nhau nào.

Tuyết Kiều một đường đuổi theo, nhưng ngay cả bóng dáng Thanh Dao cũng không nhìn thấy, trong lòng buồn bực. Nàng tu hành mặc dù kém hơn Thanh Dao, nhưng không đến nỗi sẽ rớt ở phía sau xa như vậy, nàng có loại dự cảm xấu. Cho đến khi nàng chạy về Tê Phương thánh cảnh, loại dự cảm sợ hãi này biến thành thực tế, thật sâu bao vây nàng.

“Cái gì, Thanh nhi còn chưa trở lại? Có phải cả tâm tư ngươi đều đặt vào Phong Ngâm thảo nên mới sơ sót hay không, Thanh nhi rõ ràng rời khỏi Thiên giới trước ta.” Nghe Song Thành nói Thanh Dao còn chưa trở lại, giọng Tuyết Kiều càng ngày càng gấp.

Song Thành lắc đầu một cái: “Thanh nhi một lòng tưởng nhớ cô cô cùng Ngao Thần thái tử, nàng nếu trở lại, nhất định sẽ đến Phi Thiên Phong.”

“Nói như vậy không chỉ có cô cô mất tích, ngay cả Thanh nhi cũng không thấy. Không được, ta phải đi tìm Minh Thiệu Tướng quân, để cho hắn giúp một tay.”

“Trở lại!” Song Thành kéo nàng, ” Chuyện cô cô và Thanh nhi mất tích vẫn không thể để lộ, nếu để cho người kia biết, chúng ta sẽ không bảo vệ được Phong Ngâm thảo.