Teya Salat
Say năm tháng

Say năm tháng

Tác giả: Vân Gia

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.

bạch quang, từ từ rót vào trong Trấn Thiên Kiếm. Có lẽ ban đầu ý nguyện của Vị Hi quá mức cố chấp, cỗ lực lượng kia rất nhanh đã bị đánh trở lại, như nước sông đập vào đê tất cả đều quay trở về trong cơ thể Minh Thiệu. Minh Thiệu không ngờ tới sẽ như vậy, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi.

“Minh Thiệu ——” Thanh Dao bị dọa sợ, “Ngài. . . . . . Ngài gạt ta?”

“Xin lỗi, khiến nàng chê cười, ta không thể làm được.”

“Không phải ta nói chuyện này! Vừa rồi ngài còn nói không bị thương, là gạt ta !”

Đường đường là Chiến thần trên Thiên giới, sao có thể đến kiếm của mình cũng không khống chế được. Nếu như không phải là trước đó bị thương, mặc dù không thể bức hồn phách từ trong kiếm ra, cũng tuyệt đối sẽ không bị cắn trả.

Minh Thiệu gượng cười: “Ai nói ta không bị thương?”

Thanh Dao bị hỏi khó. Đúng, Minh Thiệu không thừa nhận hắn bị thương, nhưng phủ nhận vô dụng, là mấy thiên binh giữ cửa luôn miệng nói”Tướng quân của chúng ta rất tốt” . Nàng thấy Minh Thiệu vẫn là bộ mặt không đứng đắn như bình thường khi gặp nàng, cũng tưởng rằng hắn không bị thương.

“Ngài không sao chứ?”

Minh Thiệu nhẹ nhàng đẩy Thanh Dao ra: “Không cần đỡ ta, ta không sao. Nếu như ngay cả bị thương như vậy cũng không chịu nổi, ta cũng không đáng giá để nàng thích.”

“Ai nói ta thích ngài?”

“Ừ. Ai cũng chưa từng nói, nhưng ta biết.” Hắn nắm tay Thanh Dao, ánh mắt vô cùng thâm tình, như ánh sao lấp lánh trong bầu trời đêm, chỉ cần một chút là có thể đem nàng hòa tan, “Thanh nhi nàng thích ta, bất luận kiếp trước hay là kiếp này, ta biết.”

Q.2 – Chương 13: Chưa Từng Cầm Tay Ngắm Khói Mây (4)

Minh Thiệu nhẹ nhàng đẩy Thanh Dao ra: “Không cần đỡ ta, ta không sao. Nếu như ngay cả bị thương như vậy cũng không chịu nổi, ta không đáng giá để nàng thích.”

“Ai nói ta thích ngài?”

“Ừ. Ai cũng chưa từng nói, nhưng ta biết.” Hắn nắm tay Thanh Dao, ánh mắt vô cùng thâm tình, như ánh sao lấp lánh trong bầu trời đêm, chỉ cần một chút là có thể đem nàng hòa tan, “Thanh nhi nàng thích ta, bất luận kiếp trước hay là kiếp này, ta biết.”

Đáy lòng Thanh Dao là một mảnh mềm mại, ngay cả khí lực tránh thoát hắn cũng không có. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc đó giống như là có một gợn sóng biển vô hình, càng không ngừng sôi trào. Trong con ngươi đen như bầu trời đêm của hắn có phản chiếu bóng dáng nàng, chỉ có vào giờ phút này, bọn họ mới là duy nhất trong mắt nhau. Kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, bất luận luân hồi mấy đời, bất luận nhớ lại cái gì, quên mất cái gì, có một số chuyện vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.

Không khí như vậy mập mờ vô cùng, đủ để đem hàn băng cứng rắn nhất trong ngày mùa đông hòa tan. Chỉ tiếc không kéo dài bao lâu, mọi chuyện đều bị cắt đứt.

“Tướng quân, Tướng quân. . . . . .” Thiên binh nói lắp gấp gáp đẩy cửa ra, xông vào, “Đã xảy ra chuyện!”

“A. . . . . . Cái đó. . . . . . Ty chức. . . . . . Ty chức thật sự chưa nhìn thấy. . . . . . Không nhìn thấy.” Vừa đúng lúc bắt gặp một màn mập mờ này, hắn lập tức cúi đầu, làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra.

Minh Thiệu bất đắc dĩ thả tay, hỏi hắn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thiên binh nói lắp xèo xèo ô ô, ánh mắt vẫn nhìn trên người Thanh Dao, muốn mở miệng lại có chút khó xử. Thanh Dao vừa định tránh đi, một câu nói của Minh Thiệu làm nàng thật sự bị dọa sợ.

Minh Thiệu liếc nàng một cái, thản nhiên nói với thiên binh: “Không có gì đáng ngại, ngươi nói đi, đây là Tướng quân phu nhân.”

Vẻ mặt Thiên binh so với Thanh Dao cũng không tốt hơn bao nhiêu, thật lâu vẫn chưa phun ra một chữ. Chờ Minh Thiệu thúc giục hắn, hắn mới hé ra gương mặt khổ qua, “Tướng. . . . . . Tướng quân, ty chức quên những gì cần nói rồi.”

Thanh Dao thiếu chút nữa cười đau cả bụng, nghĩ thầm vị thiên binh này cũng thật là hài hước. Nhưng rất nhanh nàng không dám cười ra ngoài. Bởi vì ngoài cửa truyền đến một hồi thanh âm đánh nhau, còn có giọng nói nàng thấy quen thuộc.

“Ngươi thật to gan, lại dám đến Thiên giới giương oai!”

“Ơ, Sương Linh tiên tử cũng quản nhiều việc a, lão nhân gia ngài còn chưa cùng Thiên tôn thành thân nha, còn chưa phải là chủ nhân của nơi này nha, ngài gấp cái gì.”

“Ngươi. . . . . .Ngươi nói ai là lão nhân gia!”

“Lão nhân gia là nói ngươi đó. Ngươi lớn hơn ta chừng trăm tuổi nha, nếu ở phàm trần ta cũng có thể gọi ngươi là bà nội.”

“Xú nha đầu, ta phải giết ngươi!”

“Bà nội bớt giận, cứ từ từ đánh, ngài cũng đừng mệt muốn chết.”

“Ngươi. . . . . .”

Sau đó thanh âm binh khí lần lượt vang lên, chỉ chốc lát sau bùm một tiếng nổ, cửa sổ đánh gãy. Chỉ thấy một nữ tử áo lam cùng một nữ tử áo vàng song song nâng kiếm căm tức nhìn đối phương, nếu không phải Minh Thiệu quát, sợ rằng các nàng nhất thời còn không dừng được.

“Hai người làm cái gì vậy? Sương Linh thân muội vừa mới khá hơn một chút, tại sao không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”

Sương Linh vừa thấy Minh Thiệu, lập tức chạy vào nhà vô cùng ủy khuất kêu khổ với hắn: “Minh Thiệu ca ca, huynh phải giúp ta dạy dỗ nàng ta cho thật tốt. Ta tới Ngự Thiên cung tìm huynh, ai ngờ đụng phải nàng ta ở cửa, ta