
. . . . . .” Nói được một nửa, ánh mắt của nàng bay tới trên người Thanh Dao, lông mày lại nhíu, “Hả, tại sao là cô? Làm sao cô lại ở chỗ này?”
“Tướng quân. . . . . . Ty chức. . . . . . Ty chức nhớ ra rồi, chuyện ty chức muốn bẩm báo là. . . . . . Sương Linh tiên tử cùng Phi Yên linh chủ đánh nhau.” Thiên binh nói lắp vỗ đầu, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
Nữ tử tiến vào cùng Sương Linh, chính là người từng đối đầu với nàng ta tại núi Côn Lôn, Tuyết Kiều.
Tuyết Kiều cười khanh khách, nói với thiên binh: “Đúng là chậm chạp, người ta cũng nhìn thấy, việc này còn cần ngươi nói sao!”
Thiên binh gãi gãi đầu, ảo não đi ra ngoài.
Sương Linh nhìn về phía Thanh Dao trong mắt tràn đầy địch ý: “Minh Thiệu ca ca, làm sao huynh cùng nàng ở chung một chỗ, chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ những lời đồn đãi kia đều là thật, huynh thật thích nàng?”
Minh Thiệu thản nhiên trả lời: “Những chuyện kia không phải lời đồn, là sự thật.”
“Hai người. . . . . .” Lần này đến phiên Tuyết Kiều trợn mắt líu lưỡi.
Duy chỉ có Thanh Dao không nói một từ. Bích Cẩn để nàng buông tha cho cừu hận, đúng là nàng vẫn lựa chọn buông tha. Chỉ cần Dương Tuyền Đế quân không hề tới Tê Phương thánh cảnh tiếp tục quấy rầy các nàng, ân oán ba ngàn năm, sẽ để cho nó theo gió phai đi. Chờ Cẩn Dật và Sương Linh thành hôn, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Trong lòng nàng có chút ngọt ngào.
Nàng hỏi Tuyết Kiều: “Ngươi tới đây tìm ta?”
Tuyết Kiều gật đầu một cái, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Sương Linh, cắn răng nghiến lợi nói: “Ngươi đi một lúc thì người kia đã tới, sau đó. . . . . .”
“Sau đó cái gì?” Tâm Thanh Dao thót lên tới cổ họng, “Phong Ngâm thảo? Thần ca ca huynh ấy. . . . . .” Lời còn chưa dứt nàng lập nhấc váy chạy như điên ra ngoài, không chút nào để ý tới Tuyết Kiều và Minh Thiệu ở phía sau gọi tên nàng.
Tuyết Kiều vội vàng đi theo: “Thanh nhi ngươi chờ ta một chút, Ngao Thần không sao, gặp chuyện không may chính là cô cô. Cô cô không thấy người đâu. . . . . .”
Minh Thiệu không lập tức đuổi theo, ở trong lòng hắn lặng lẽ lặp lại cái tên này —— Ngao Thần. Một loại cảm giác kỳ quái không nói ra được xông lên đầu. Hắn biết đại thái tử Ngao Thần ở Tây Hải đối với Thanh Dao mà nói rất quan trọng, thậm chí so với mình còn quan trọng hơn. Nhưng hắn lại đoán không ra, Ngao Thần đối với Thanh Dao đến tột cùng là có ý nghĩ như thế nào, chỉ là ân nhân, hay là một tầng quan hệ sâu hơn.
“Minh Thiệu ca ca, huynh làm sao vậy?”
“Không có gì, Sương Linh thân thể muội còn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, về Thanh Yêu Sơn trước đi.”
“Nhưng là ta có việc tìm huynh, Thiên đế ngài ấy. . . . . .”
“Có chuyện gì chờ ta trở lại rồi hãy nói.” Minh Thiệu cắt đứt lời nàng. Nhưng là hắn mới vừa bước ra cửa phòng, lại thấy thần quan bên cạnh Thiên đế đáp mây bay đến.
“Tướng quân xin dừng bước, ” Thần quan đáp xuống bên cạnh hắn, nghiêm túc nói, “Thiên đế có chỉ, lệnh Tướng quân lập tức chỉ huy đến Ma giới, lùng bắt Phong Thần Trọng Minh Tinh quân.”
Q.2 – Chương 14: Chưa Từng Cầm Tay Ngắm Khói Mây (5)
Mi gian Minh Thiệu như trên mặt nước tĩnh lặng chợt tạo nên gợn sóng, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt nói ra nghi ngờ trong lòng: “Chuyện gì xảy ra?”
“Phong Thần phạm phải điều cấm trong Thiên quy, tự mình cùng công chúa La Ca Ma giới se duyên.”
“Chuyện này xảy ra lúc nào?”
“Ở trước đây không lâu. Aiz, xem ra Phong Thần lần này khó chạy thoát kiếp số.”
Minh Thiệu không nói gì. Quan hệ giữa hắn và Phong Thần rất tốt, Phong Thần làm ra chuyện như vậy hắn tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Việc quan trọng trước mắt là muốn nghĩ ra được cách vẹn toàn đôi bên. Hắn đang suy nghĩ, lời nói sau của Thần quan mới làm hắn thực sự giật mình.
“Chuyện Phong Thần không tính là cấp bách, cho nên Thiên đế phái ra mười vạn thiên binh theo Tướng quân đánh dẹp Ma giới, thật ra thì có nguyên do khác. Không biết Tướng quân còn nhớ bảy trăm năm trước, Phù Vân linh chủ ở Tê Phương thánh cảnh của Bồng Lai cùng đại thái tử ở Tây Hải đuổi thần thú Chúc Âm vào vực Quỷ thần hay không. Bảy trăm năm tới Chúc Âm vẫn mai danh ẩn tích, ai ngờ lúc Hữu Thánh Chân Quân đi Ma giới dò thăm tin tức Phong Thần, phát hiện Chúc Âm bị Ma Quân thu phục.”
“Hữu Thánh Chân Quân bị Chúc Âm đả thương, thiếu chút nữa mất mạng. Ma Quân cực kỳ phách lối, nói là giữ lại tính mạng của hắn gửi cho Thiên đế một lời nhắn, hôm nay hắn có thể thu dùng thần thú Thiên giới, ngày mai có thể đem trọn Thiên giới bỏ vào trong túi. Thiên đế sau khi nghe được rất tức giận, lệnh cho Tướng quân lần này ắt phải hoàn toàn san bằng Ma giới.”
Minh Thiệu lạnh nhạt phun ra một câu nói: “Chúc Âm sao? Bản thân ta lại muốn nó.”
Hắn và Thanh Dao mới vừa hóa giải hiềm khích, nếu có thể bắt Chúc Âm đả thương nàng năm đó, đối với nàng mà nói nhất định là một phần lễ vật tốt nhất. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn thoáng qua một nụ cười.
“Phiền toái Tiên quân trở về bẩm báo cho Thiên đế, hiện tại Minh Thiệu có chuyện quan trọng chưa xử lý, sau đó sẽ lập tức lĩnh chỉ dẫn binh.”
“Tướng quân chậm đã.” Thần quan gọi hắn lại, nghiêm túc nói, “Chuyện này vô cùng cấp