
ơng chờ một lát.” Minh Thiệu quay đầu lại phân phó nói, “Người tới, cho xa phu đưa Vị Hi cô nương đến phủ Quốc cữu.”
“Đa tạ.”
Không qua bao lâu, một chiếc xe ngựa xa hoa đi tới trước mặt Thanh Dao, dù trong lòng có không muốn như thế nào, Thanh Dao vẫn quyết tâm rời đi. Giờ đã biết Minh Thiệu ở đâu, nàng cũng an tâm. Một kiếp luân hồi này, nàng nhất định sẽ không phải là người trong sinh mạng của hắn, như vậy để cho nàng ở một bên yên lặng nhìn hắn đi. Hắn tất cả mạnh khỏe, nàng cũng cảm thấy đủ.
Thanh Dao còn chưa kịp lên xe, chỉ nghe trong đám người có tiếng hô: “Nhìn, tiểu thư Cố Thiền Phỉ đến đây!”
Ngay sau đó lại là một đợt ồn ào náo động, tiểu điểm chú ý của mọi người đồng thời từ trên người Thanh Dao chuyển đến Cố Thiền Phỉ mới đến đây.
Thái tử hưng trí bừng bừng xoay người đi về phía đài cao được dựng lên cho Kì Thiên thịnh hội, ánh mắt của Minh Thiệu cũng trở nên nhu hòa vạn phần, hắn gật đầu với Thanh Dao một cái, theo sát thái tử rời đi. Dù mười sáu năm qua không có lúc nào Thanh Dao không chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này thật sự chứng kiến, lòng của nàng vẫn đau đớn như bị thắt chặt.
Thanh Dao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mỹ nhân y phục màu tím được nha hoàn vây quanh đứng trên đài cao, cười nói xinh đẹp.
Có lẽ nàng là mỹ nữ đệ nhất kinh thành Cố Thiền Phỉ. Ánh mắt dừng trên người Cố Thiền Phỉ, cả người Thanh Dao cảm thấy lạnh lẽo. Quả nhiên là nàng, Ti Mẫn ngọc nữ! Một chút nàng cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp, chói mắt như vậy.
Thanh Dao từng gặp qua Ti Mẫn ngọc nữ trong ảo cảnh của Vị Hi, cũng chính là Cố Thiền Phỉ hiện tại. Lúc ấy nàng đang cùng Minh Thiệu, hoặc phải nói là Tuyên Ly mười ngón tay đan xen, chuẩn bị nhảy vào Vong Xuyên, là Vị Hi ngăn họ lại đúng lúc.
Trong lòng Thanh Dao chua xót, nàng không muốn tiếp tục nhìn nữa, sau khi lên xe ngựa nàng buông màn xe và rèm cửa sổ xuống, theo bản năng ôm chặt Tinh Tinh trong lòng, nói với xa phu: “Đi thôi”.
Xa phu vung roi, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước.
Mà phía sau, Minh Thiệu lại không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phương hướng xe ngựa rời khỏi.
“Tuyên Ly, huynh nhìn cái gì thế?” Cố Thiền Phỉ cười, như ánh mắt trời tháng ba ấm áp chiều vào người hắn.
“Chắc không phải là Tuyên Ly luyến tiếc vị nữ tử như thiên nhân kia đi, ha ha.” Thái tử trêu chọc, quay đầu lại nói với Cố Thiền Phỉ, “Vừa rồi ta cùng Tuyên Ly không phân thắng bại, vậy thì để Phỉ nhi đại biểu cho phụ hoàng thắp hương cho Kì Thiên thịnh hội đi.”
“Vậy thì muội không từ chối.” Cố Thiền Phỉ lúm đồng tiền như hoa, nàng nhìn Minh Thiệu vài lần rồi theo sau Thái tử cùng đi lấy hương.
Minh Thiệu mỉm cười nhìn theo Cố Thiền Phỉ đã đi xa, sau đó hắn gọi một tên tùy tùng lại, thấp giọng phân phó: “Lữ Kiền, ngươi theo xe ngựa đến phủ Quốc cữu một chuyến, có chuyện gì lập tức bẩm báo cho ta.”
“Dạ, Vương gia.”
Giờ phút này, Cố Thiền Phỉ đang châm hương trên tay trong tiếng hoan hô của mọi người, chuẩn bị tế trời. Minh Thiệu nhìn mặt bên của nàng từ xa xa, không ngờ Cố Thiền Phỉ cũng quay lại nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hai người trong không trung giao nhau, nhìn nhau cười, bao hàm vô hạn thâm tình.
Q.4 – Chương 28: Trong Mộng Hồng Trần Nói Tương Tư (2)
“Cái gì?” Tay Minh Thiệu đang cầm cái chén dừng giữa không trung, mày nhăn thành chữ xuyên, “Quốc cữu tiếp kiến vị cô nương kia rồi?”
Lữ Kiền chi tiết bẩm báo: “Đúng vậy. Thuộc hạ vẫn đi theo phía sau xe ngựa, thấy rất rõ ràng. Vị Hi cô nương lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc sáo ngọc nhỏ màu xanh đưa cho người gác cửa, người gác cửa vừa thấy thì không đi thông báo mà trực tiếp mở cửa để cho nàng đi vào.”
Nghe xong lời này, Minh Thiệu càng thêm tò mò về thân phận của Thanh Dao. Rốt cục là dạng nữ tử gì mà có thể khiến cho Quốc cữu tự mình tiếp kiến?
Quốc cữu là thân cữu cữu (cậu) của Minh Thiệu, là ca ca của Trữ phi rất được đương kim Thánh Thượng sủng ái. Trong lịch sử của Nghiệp quốc từng có rất nhiều ngoại thích (họ hàng bên ngoại của phi tử hoặc hoàng hậu) tham gia vào chính sự, Quốc cữu lại quá mức tài hoa, rất được Thánh Thượng tán thưởng. Nhưng vì tránh bị nghi ngờ, sau khi muội muội được phong phi, Quốc cữu từ bỏ chức vị trong triều đình, đóng cửa từ chối tiếp khách, một lòng trồng cây dưỡng hoa, không quan tâm chuyện hậu thế, ngay cả Thánh Thượng tự mình bái phỏng hắn cũng cự tuyệt không gặp.
Hành động này của Quốc cữu không làm cho mọi người quên hắn, ngược lại càng thêm sùng kính cùng hướng tới, Thánh Thượng đối với cách cư xử của hắn cũng phá lệ khoan dung. Người trong Nghiệp quốc nói: trong thiên hạ có người dám cự tuyệt Thánh Thượng, duy nhất Quốc cữu.
Nhưng mà hôm nay, Quốc cữu lại phá lệ gặp Vị Hi!
Minh Thiệu buông cái chén, phân phó: “chuẩn bị xe, ta muốn đích thân đến phủ Quốc cữu một chuyến.”
“Nhưng mà Vương gia. . . . . .”
“Chuyện gì?”
Lữ Kiền nhắc nhở nói: “chẳng lẽ Vương gia đã quên, tháng trước ngài nói hôm nay là ngày tốt, phải chọn bà mối đến phủ Thừa tướng cầu hôn. Thuộc hạ an bài thỏa đáng toàn bộ, đang chờ Vương gia phân phó .”
Giọng nói, dáng điệu, nụ cười