
của Cố Thiền Phỉ hiện lên trước mắt, ánh mắt của Minh Thiệu cũng trở nên nhu hòa. Hắn cười nói: “Đúng vậy, như thế nào mà ngay cả việc này ta cũng quên. Phân phó xuống, nhanh đến phủ Thừa tướng cầu hôn.”
“Còn có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên nói hay không.”
Minh Thiệu bật cười: “Lữ Kiền ơi là Lữ Kiền, từ khi nào mà ngươi trở nên lề mề như vậy, ngươi đã mở miệng còn không phải là muốn nói cho ta hay sao. Nói đi.”
“Thỉnh Vương gia thứ cho thuộc hạ nói lỡ. Trước mắt Thánh Thượng bệnh nặng, trừ bỏ Thái tử thì có khả năng thừa kế ngôi vị Hoàng đế nhất là Vương gia ngài. Đại thần trong triều đã ngầm chia thành hai phái, lấy Tấn Dương hầu cầm đầu một phái ủng hộ Vương Gia, Xương Bình hầu cầm đầu một phái ủng hộ Thái tử, mà có ảnh hưởng nhất là Cố thừa tướng vẫn bảo trì thái độ trung lập.”
Trong lòng Minh Thiệu chợt lạnh, hắn đã đoán được Lữ Kiền muốn nói gì.
Lữ Kiền nói tiếp: “Thuộc hạ hiểu được Vương gia thật tâm thích Cố tiểu thư nên mới cầu hôn, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy. Trong lòng Vương gia hẳn là rất rõ ràng, Thái tử nhất định muốn có ngôi vị Hoàng đế, vì củng cố thế lực, hắn cố ý đồng thời thú Cố tiểu thư cùng nữ nhi của Xương Bình hầu Bạch tiểu thư làm phi. Cố tiểu thư yêu mến Vương gia, Cố thừa tướng lại rất yêu thương nữ nhi, không có gì bất ngờ khi Cố thừa tướng cự tuyệt Thái tử mà đáp ứng việc Vương gia cần hôn, cứ như vậy cũng chẳng khác nào công khai tỏ vẻ hắn đứng một bên với Vương gia. Thái tử vốn coi Vương gia như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu lại có thể Cố thừa tướng ủng hộ, thuộc hạ lo lắng Thái tử sẽ xuống tay với Vương gia.”
Minh Thiệu khinh thường: “Vậy thì sao? Nghiệp quốc ai không biết ta thích nhàn vân dã hạc (rãnh rỗi, an nhàn), đối với ngôi vị Hoàng đế không có chút hứng thú. Trong lòng Thái tử cũng rõ ràng ta sẽ không tranh giành ngôi vị Hoàng đế với hắn.”
“Nhưng mà đồng dạng, Nghiệp quốc không ai không biết Vương gia văn thao võ lược, so với Thái tử thì càng thích hợp làm Hoàng đế. Vương gia, đại trượng phu nên lòng mang thiên hạ, không bằng. . . . . .”
“Lữ Kiền!” Minh Thiệu lập tức đề cao thanh âm, nghiêm túc dị thường, “Những lời này về sau không được nói, biết không!”
“Vương gia. . . . . .”
“Dừng ở đây đi, chúng ta lập tức đến phủ Quốc cữu.”
“Dạ, Vương gia.”
Phủ Quốc cữu rất lớn, nhưng không có nhiều người, lạnh lẽo yên tĩnh. Thanh Dao đi theo lão quản gia từ viện trước một đường đến đại sảnh, chỉ nhìn thấy một hai hạ nhân đang quét dọn. Bước vào trong viện, đập vào mắt là cây cối xanh um tươi tốt cùng các loại hoa muôn hồng nghìn tía, có thể thấy được chủ nhân nhất định là một người trời sinh đạm bạc, nho nhã, có học vấn và yêu thích cây cối, hoa cỏ.
“Xin mời cô nương, Quốc cữu đang ở trong thư phòng chờ cô nương.” Lão quản gia chỉ vào một tiểu viện u tĩnh ở phía trước, đưa tay ra mời.
Thanh Dao hơi cúi người: “Làm phiền rồi.”
Trên bảng hiệu của cửa tiểu viện viết ba chữ cứng cáp, to rõ ràng “Thấm Phương trai”. Trong lòng Thanh Dao lẩm nhẩm, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Thấm Phương trai, không hổ là chủ nhân của Thấm Phương cung, mặc dù là đến thế gian này, cũng muốn đặt một cái tên quen thuộc cho thư phòng.
Thanh Dao vươn tay phải gõ nhẹ lên cửa ba cái, rất nhanh sau đó, cửa bị mở ra từ bên trong. Người mở cửa một thân quần áo xanh, nho nhã khiêm tốn, mặt mày lộ vẻ yên tĩnh và thản nhiên.
“Sau khi từ biệt tại Phục Ma điện, lại qua mười sáu năm tại phàm trần, phong thái của Thanh đế bệ hạ như trước.” Thanh Dao cười nói.
Người trước mặt tiên phong đạo cốt, thanh cao thoát tục, đúng là Thanh đế ti chưởng hoa và cây cối lục giới.
Thanh đế mỉm cười, gật đầu nói: “Ta vào luân hồi so với linh chủ sớm hơn hai mươi ngày, ở phàm trần đã là hơn ba mươi sáu năm, hiện giờ tái kiến, linh chủ vẫn bộ dáng như cũ, chắc hẳn ở thế gian rất khó tìm được người thứ hai thoát tục như linh chủ.”
“Quá khen. Xá muội Sương Linh đã nói tất cả cho ta biết, Thanh đế bệ hạ tự mình đi vào luân hồi, giúp ta cùng Minh Thiệu trải qua kiếp này. Ân đức của bệ hạ, Thanh nhi suốt đời khó quên.” Thanh Dao lấy ra chiếc sáo nhỏ từ trong ống tay áo đưa cho Thanh đế, “Hiện giờ là lúc vật về nguyên chủ.”
Chiếc sáo nhỏ kia là TỈnh Linh Địch pháp khí không rời khỏi người của Thanh đế, trước khi vào luân hồi Thanh đế ủy thác Sương Linh chuyển cho Thanh Dao để làm tín vật tại phàm trần.
Thanh đế thu hồi lại Tỉnh Linh địch, nghiêng người mời Thanh Dao vào nhà, lại tự mình châm nước trà.
Thanh Dao cũng không muốn tiếp tục kéo dài thời gian, nàng mở miệng hỏi vấn đề khiến nàng rối rắm nhiều năm: “Bệ hạ, hẳn là ngài đã biết. Tên ở thế gian của ta là Vị Hi, ta nghĩ không phải chỉ là trùng hợp, đúng không?”
“Linh chủ thông minh thanh khiết, cần gì phải hỏi nhiều. Có một số việc trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu đã là chuyện cũ, vậy thì để nó tiêu tán theo gió đi. Lần này ta mời linh chủ đến đây không phải đê ôn chuyện cũ, ta chỉ muốn nhắc nhở linh chủ, phụ thân ngươi – ý ta là phụ thân tại thế gian Xương Bình hầu. Linh chủ biết vì sao Xương Bình hầu vội vã tìm n