g bay múa trong bụi hoa. Lúc mọi người nhìn rõ khuôn mặt của nàng, trong đám người càng tuôn ra nhiều tiếng kinh hô.
Lúc này Tinh Tinh từ trong đám người chạy ra, nhảy về phía Thanh Dao. Trong tay áo Thanh Dao một dải lụa trắng bay ra, cuộn lấy Tinh Tinh rồi thu lại, Tinh Tinh cứ như vậy mà trở về trong lòng nàng, mà lúc này nàng cũng vững vàng rơi xuống đất.
Nữ tử áo trắng tuyệt sắc khuynh thành, không nhiễm khói lửa của nhân gian, ôm ấp một con linh hồ trắng nha tuyết. Việc này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, sau tiếng hô là sự tĩnh lặng.
Thanh Dao không để ý đến phản ứng của những người này, nàng vừa muốn rời đi, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên nam tử bạch y đang cưỡi ngựa, trong phút chốc thời gian như đọng lại .
Cây lê bên hồ nở rất nhiều những bông hoa màu trắng, gió xuân thổi qua, những đóa hoa rơi trên mặt đất, trong đó có vài phiến hoa nhẹ nhàng rơi trên mặt hồ, tạo nên một vòng gợn sóng nhỏ. Mà trên mi gian của Thanh Dao tỏa ra một vòng tròn gợn sóng như vậy, có thứ gì đó đang từ từ tràn ra.
Thiếu niên bạch y xoay người xuống ngựa, chắp tay nói: “Cô nương, tại hạ cùng với thái tử luận bàn, vô ý làm hỏng xa giá của cô nương, xin cô nương bao dung. Cô nương cần bồi thưởng bao nhiêu xin cứ nói, tại hạ nhất định tận tâm đáp ứng.”
Minh Thiệu, Minh Thiệu, Minh Thiệu,. . . . . . Phàm trần mười sáu năm vội vàng đi qua, rốt cục ta cũng đợi được đến thời khắc gặp lại chàng.
Nội tâm của Thanh Dao giống như cuồng phong trên mặt biển, sóng lớn mãnh liệt. Nhưng nàng đem tâm tư của mình che giấu rất kĩ, nàng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì nàng không dám mở miệng, nàng sợ rằng sau khi mở miệng sẽ không chịu được mà gọi tên của hắn.
“Vị Hi tiểu thư, Vị Hi tiểu thư. . . . . .” Xa phu hoang mang chạy từ trong đám người ra, lảo đảo một cái như sắp quỳ xuống dưới chân Thanh Dao, “Tiểu thư không sao chứ, nhiều người quá nên nhất thời nô tài không về được, đã khiến cho tiểu thư bị sợ hãi.”
“Không có việc gì, ngươi dẫn ngựa về trước đi, nói với phụ thân rằng ta sẽ trở về lập tức.” Thanh Dao mở miệng, thanh âm mờ ảo như sương mù tản ra trong sơn cốc lúc sáng sớm, linh hoạt kỳ ảo giống như tiếng ngâm nga của chim sơn ca khi hoàng hôn buông xuống, dễ nghe không nói nên lời.
Vị Hi? Nghe cái tên như thế, trái tim của Minh Thiệu khẽ run lên.
Thái tử đẩy đám người ra tiến lên, cười nói: “Tên gọi của cô nương là Vị Hi sao? Kiêm hà thê thê, bạch lộ vị hi*, quả nhiên là tên rất hay. Xe ngựa của cô nương vừa bị hủy, ta và Tuyên Ly đều có trách nhiệm, phải bồi thường cũng là mỗi chúng ta một nửa, cô nương nghĩ sao?”
*Kiêm hà thê thê, bạch lộ vị hi: cỏ lau um tùm, sương trắng rạng đông
“Tuyên Ly?” Tâm Thanh Dao lại một lần nữa dậy sóng. Tên của Minh Thiệu ở thế gian lại là Tuyên Ly?
Tuyên Ly Vị Hi, Vị Hi Tuyên Ly, vì cái gì lại như vậy!
“Tại hạ chính là Tuyên Ly.” Minh Thiệu nhợt nhạt cười, giống như xuân phong lướt qua mặt hồ nước, “Nếu thái tử đã lên tiếng, xe ngựa của cô nương để chúng ta cùng bồi thường đi.”
“Không cần.”
Thanh Dao thu lại tâm tình đang hỗn độn, nàng thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Nhưng Tinh Tinh trong lòng nàng lại không yên phận, bắt đầu vặn vẹo lung tung, lập tức hấp dẫn tầm mắt của Minh Thiệu và Thái tử về phía này.
Hai người trăm miệng một lời nói: ” Ảnh Ngọc Tuyết Hồ!”
Trong truyền thuyết dân gian của Nghiệp quốc, Ảnh Ngọc Tuyết Hồ là do thần tiên trên Thiên giới nuôi, có thể thông linh (đại khái là liên hệ với thần tiên). Đây cũng chỉ là truyền thuyết, người gặp qua Ảnh Ngọc Tuyết Hồ không ít, nhưng cho tới bây giờ không ai bắt được chúng, càng đừng nói đến chuyện chúng nó có thể thông linh thật sự hay không. Nhưng mà giờ phút này Tinh Tinh nằm ngay trong lòng Thanh Dao. Trước đó ánh mắt của mọi người đều đặt trên người Thanh Dao, không ai chú ý tới đôi mắt của Tinh Tinh là màu hắc lam, đây là dấu hiệu đặc biệt của Ảnh Ngọc Tuyết Hồ.
Thanh Dao ôm chặt Tinh Tinh một chút, nàng cũng không muốn để cho bọn họ tiếp tục đề tài này.
Cũng may Minh Thiệu nhìn ra tâm tư của Thanh Dao, hắn nhanh chóng đổi đề tài: “Nếu cô nương nhất định không chịu nhận bồi thường của chúng ta, xin hỏi nhà của cô nương ở nơi nào, ta sẽ cho xa phu tiễn cô nương một đoạn đường.”
“Không. . . . . .”
“Hy vọng cô nương không cự tuyệt, nếu không Tuyên Ly sẽ cảm thấy rất ái ngại.”
Thanh Dao đành phải thỏa hiệp: “Trước khi về nhà ta muốn đến phủ Quốc cữu một lát, vương gia để người đưa ta đến đó, làm phiền rồi.”
“Phủ Quốc cữu?” Minh Thiệu cùng thái tử đều sửng sốt.
Kinh thành không có ai không biết, Quốc cữu trời sanh tính tình đạm bạc, xưa nay không thích tiếp xúc cùng người ngoài. Bất kể là đại thần trong triều hay dân chúng bình thường đến cửa bái phỏng đều bị từ chối ở ngoài. Lâu dần trước cửa phủ Quốc cữu hết sức yên tĩnh, cơ hồ không ai mong muốn bị sập cửa trước mặt. Lại thấy Thanh Dao muốn đến Quốc cữu phủ, trong lòng Minh Thiệu không khỏi nổi lên nghi ngờ.
“Nếu bất tiện, Vị Hi sẽ không làm phiền vương gia cùng thái tử nữa, cáo từ.”
“Không có gì, cô nư