Teya Salat
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 7.5.00/10/593 lượt.

ng các vị tiểu thư nắm chặt cơ hội.” Tổng quản thái giám vô tình tuyên bố.

Một thanh đao sáng loáng được ném về phía chân tử tù.

Mọi người nghe thấy thế, xôn xao một mảnh.

Đây rốt cuộc là trận tranh tài như thế nào? Tranh kiểu này là tranh cái gì? Vốn tưởng rằng tranh tài cung đình phải là ngâm thơ khảy đàn, phong hoa tuyết nguyệt, không ngờ lúc này, lại phải thấy máu rồi.

Sợ, cũng không phải sợ, chỉ là trong lòng đang cực kỳ do dự, thứ nhất, ta không đoán được ý đồ thật sự của Thái Hoàng thái hậu, thứ hai, cho dù là tử tù, cũng có tôn nghiêm làm người, làm sao có thể để cho chúng ta làm thành một cái công cụ so tài chứ?

Đại khái một người đến từ xã hội có luật pháp như ta, thật sự là không cách nào tiếp nhận chuyện này, chết bởi luật pháp, và chết bởi trò chơi, là hai kết quả hòan toàn khác nhau.

“Nhất định là Thái Hoàng thái hậu muốn khảo nghiệm sự lương thiện của chúng ta đó, tất cả những người ở đây đều là nữ nhi gia thế, chỉ sợ là không người nào dám tự tay đâm người này, Điềm Nhi nguyện cầu cạnh cho tử tù này, hi vọng Thái Hoàng thái hậu mở lòng từ bi, để hắn một con đường sống.” Có lẽ là mới vừa thắng được nên Điềm Nhi tăng lên chút can đảm, hoặc là bản tính của Điềm Nhi thật sự là vô cùng lương thiện. Giọng nói thanh thanh thúy này, lại nói ra suy nghĩ trong lòng rất nhiều người.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều theo Điềm Nhi quỳ xuống, đại khái trong lòng mọi người đều nghĩ, Thái Hoàng thái hậu chỉ là muốn khảo nghiệm lòng của mọi người mà thôi.

Toàn bộ, không quỳ chỉ có Lạc Ảnh và ta.

Các đốt ngón tay của Lạc Ảnh trở nên trắng bệch hết siết góc váy. Ta không rõ nguyên nhân vì sao nàng không quỳ.

Mà ta không quỳ, là bởi vì lớn mật suy đoán, cho dù Thái Hoàng thái hậu thích một nữ tử tâm địa thiện lương, bà ta cũng sẽ không hi vọng hoàng hậu tương lai là một người mềm lòng mù quáng không biết phân biệt thị phi.

Vậy mà, lần này, ta vẫn thua, thua vì ta do dự, thua vì sự kiên trì tôn nghiêm cho nên tử tù kia.

Lạc Ảnh phức tạp nhìn ta một cái.

Đang lúc mọi người chưa phản ứng kịp, Lạc Ảnh đã nhanh chóng chặt cây đao trên đất lên.

Tay nâng, đao rơi.

Một cái đầu với hai con mắt đang mở lăn xuống.

Dọa sợ Điềm Nhi đang quỳ.

Máu tươi phun ra nhuộm đỏ y phục trắng như tuyết của Lạc Ảnh.

Lúc nàng cầm đao cái, khiến mọi người sinh lòng sợ hãi.

Không chút ngoài ý muốn nghe thái giám tổng quản tuyên bố, “Người chiến thắng cửa thứ hai, muội muội Mâu ngự y, Mâu Lạc Ảnh.”

Trong bụng hơi lạnh, ta chỉ còn một cơ hội duy nhất ư?

Chương 39: Giấc Mơ Đẹp Nhất

Gió thu thổi qua, người Lạc Ảnh đầy máu, khiến ra rùng mình một trận.

Đến tột cùng là ta quá hèn nhát, hay là thực tế lãnh khốc và tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng của ta.

Tổng quản thái giám chậm chạp không mở miệng.

Các vị giai lệ đang đứng cùng ta cũng bắt đầu cuống cả lên, mọi người đều hiểu, đây là cơ hội cuối cùng. Còn đối với ta mà nói, đây càng là một cơ hội cuối cùng để cứu Huyền nhi và đánh thức Lý Uẩn Đình, cho nên tâm tình không khỏi khẩn trương hơn rất nhiều.

“Vị này là nhà thôi miên nổi tiếng nhất Hoài quốc – Dương Hoán.” Theo lời của tổng quản thái giám, một vị lão nãi nãi tóc trắng đi cùng người hầu tiến tới trước mặt mọi người, mặc dù thấy bà đã là một người gần đất xa trời, nhưng đôi mắt lại vô cùng thâm thúy, giống như muốn dẫn người ta chìm vào trong vòng nước xoáy vậy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt.

“Trong cửa ải sau cùng, Dương Hoán sẽ dẫn dắt các vị tiểu thư tiến vào một giấc mơ đẹp nhất, vị tiểu thư nào tỉnh lại trước thì sẽ chiến thắng. Dĩ nhiên, giấc mơ này cũng có thể vĩnh viễn không tỉnh lại được, người ở bên ngoài nhìn các vị sẽ thấy các vị như một người ngu dại, cho nên, trước khi bắt đầu cửa ải này, chúng ta xin các vị tiểu thư suy nghĩ thật kỹ càng, nếu như thật sự e ngại, xin mời thối lui.”

Đợi tổng quản thái giám nói xong quy tắc, mọi người đều kinh hãi.

Đại khái các vị tiểu thư được nuôi trong khuê phòng đều tưởng rằng đây là một cuộc thi cung đình bình thường, lúc trước muốn giết người, vào lúc này lại có thể lấy đi tính mạng của mình, tâm ý của Thái Hoàng thái hậu, thật sự là không thể suy đoán.

Chỉ là lời cảnh cáo đã đưa ra trước, sợ hãi thì có thể bỏ cuộc.

Do dự một lúc, đã có vài vị tiểu thư lui bước chân về sau.

Cười khổ một tiếng, thật ra thì ta cũng rất muốn buông tha, không liên quan đến sợ hãi hay là mềm yếu, chỉ là ta rất không thích để cho người khác điều khiển suy nghĩ của ta, mà chống lại cũng không phải là ý tốt.

Chỉ là lần này, ta lại chỉ có thể cố định bước chân.

Mỉm cười, yên lặng.

“Tốt lắm, bắt đầu đi.” Tổng quản thái giám lạnh lùng tuyên bố, nhìn khắp bốn phía, ta tính ở bên trong, tổng cộng có mười người tham gia tỷ thí cửa này, thật ra thì người từ bỏ cũng không có bao nhiêu, Đơn, l/ q.đ, đến tột cùng là cung đình Hoài quốc hấp dẫn quá lớn, hay là nỗi khổ tâm của họ đều giống như ta, không thể không làm?

Gió thu thoải mái thổi qua, mọi người đều nín thở mà đợi.

Đến tột cùng giấc mơ đó sẽ như thế nào, là thứ mà mỗi người cần nhất ư?

Thời khắc lo lắng