Disneyland 1972 Love the old s
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 7.00/10/557 lượt.

” Ánh mắt lạnh lùng của Mâu Tần đột nhiên xuyên qua ta, hắn chậm rãi mở miệng, ta cảm giác mình giống như bị tia X quang chiếu vậy, đến ngay cả xương cốt cũng để hắn thấy rõ ràng, chẳng lẽ đây chính là đại pháp nhìn xuyên mọi vật trong truyền thuyết? Không trách được người này là danh y, thì ra là hắn có thể dùng ánh mắt X quang để kiểm tra. . . . . .

Nhưng là, – -# ta có thể nói giống hắn nghĩ, đó chẳng phải là bởi vì năm đó Triệu Mẫn cũng nói như vậy sao?

“Đoán mò . . . . . .” Nhắm mắt nhìn trên nóc.

“Ha ha, tiểu thư quả thật là nhanh nhẹn.” Mâu Tần từ chối cho ý kiến.

“Đâu có đâu có. . . . . . Vận cứt chó tốt một chút mà thôi. . . . . .” Ta hắc hắc cười gượng. . . . . .



Trở lại trong sương phòng, trời sắp sáng rồi, ta luôn luôn là kẻ ham ngủ, nhìn thấy gối sẽ lập tức ngã đầu ngủ, đến ngay cả xiêm y cũng không thèm cởi.

Nhưng trong đầu vẫn có một vấn đề mà ta không thể xua đi được, nếu phụ thân biết ta ở nhà của tên biến thái họ Lý, tại sao một năm qua chẳng hề quan tâm tới ta?

Đợi đến lúc ta tỉnh đã là giữa trưa rồi, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, sáng rọi làm ta tỉnh lại – -#

Ta có chút ngượng ngùng rời giường rửa mặt, sao không có ai gọi ta rời gường vậy? Hỏi nha hoàn Hân Nhi hầu hạ mình, ta mới biết, thì ra là Hằng ca ca cố ý dặn dò, nói đêm qua ta quá mệt mỏi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta nghỉ ngơi.

Trên bàn có chén cháo nóng hôi hổi, Hân Nhi nói, thiếu gia căn dặn, đã nấu qua ba lần rồi.

Trong lòng có chút cảm động không rõ lý do, Hằng ca ca, huynh đối với ta tốt như vậy, nhưng ta lại không có cách nào xác định rõ lòng của mình, vẫn luôn không lên tiếng ngăn cản tình yêu của huynh, có phải quá ích kỷ hay không?

Ta uống từ từ hết chén cháo nóng, trong lòng nghĩ ngợi hàng trăm lần.

“Tiểu thư, thiếu gia đã lệnh cho chúng nô tì chuẩn bị xong nước tắm, tiểu thư muốn tắm giờ không?” Một nha hoàn có khuôn mặt hơi béo ục ịch nhỏ giọng hỏi ta, thái độ kính cẩn.

“Được.” Sững sờ một chút, nhớ tới đêm qua khám nghiệm thi thể đúng là cảm thấy cả người không thoải mái, thật không ngờ Hằng ca ca lại chu đáo như thế.

Giọt vào thùng một chút nước thơm mùi hoa lan. . . . . .

Ta duỗi tay thử nước ấm một chút, bước vào trong nước, chậm rãi dìm mình xuống, trên mặt nước có mấy cánh hoa mới hái nổi lềnh bềnh, sương mù mờ mịt, làm mơ hồ tầm mắt của ta.

Chợt, ta cảm thấy cả người thật thoải mái. . . . . . Ở chỗ này đã 13 năm rồi cơ à? 13 năm, có phải cũng đủ để từng chút từng chút một quên anh không? Hàm. . . . . . Nếu em quên mất anh, anh có trách em không? Hoặc là. . . . . . Anh đã sớm quên em trước khi em quên anh. . . . . .

Ta thật sự có thể yêu lần nữa sao? . . . . . . Hay là học tập luật lệ không ở gần nhau sống đến già đây?

Hàm. . . . . . Anh phải hạnh phúc. . . . . . Nhất định phải hạnh phúc. . . . . .

Tay không ý thức chạm đến Hoài mộc trâm trên đầu, không khỏi chấn động, Hằng ca ca, muội không thể nào rõ lòng của mình, có phải không nên làm trễ nải tuổi thanh xuân của huynh hay không. . . . . .

Tắm xong, ta đẩy cửa đi ra ngoài, vừa đúng gặp phải Hằng ca ca đến thăm ta, vẫn là một thân trường bào hoa gấm màu xanh nhạt như cũ, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, anh khí bức người.

Ta xả một nụ cười thật to, “Hằng ca ca, chúng ta đi ra ngoài thành một chút, được không?”

Chương 7.2: Góc nhìn của Trạm Hằng

Một năm kia, ta 8 tuổi, An An 5 tuổi.

Nương mang ta đi Bích Du Sơn Trang thăm An bá phụ cùng An bá mẫu.

Trên giang hồ, có rất nhiều truyền thuyết về Bích Du Sơn Trang, nhưng làm người khác chú ý nhất không phải là An bá phụ có tuyệt thế võ công, cũng không phải là Bích Du Sơn Trang có tài lực không thể khinh thường, mà là An bá phụ có hai thê tử. Những ai đã gặp hai vị thê tử của An bá phụ kia đều liên miệng khen ngợi các nàng mỹ mạo, thiện lương tốt bụng, cuộc sống tương kính như tân, nam tử trên thế gian này, có ai mà không hâm mộ An bá phụ chứ?

Nhưng cha lại nói với ta, mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. Cả đời cha chỉ lấy nương ta là thê tử mà thôi, cưng chiều nương vô pháp vô thiên. Cha thậm chí còn nói, làm Võ Lâm Minh Chủ, cũng chỉ là bởi vì nương năm đó đã từng thề, chỉ gả cho nam tử có võ công đệ nhất thiên hạ. Ta luôn luôn tin tưởng cha nhất, nhưng thế nhân ai cũng nói cha ta là một kẻ ngu dại điên khùng.

Vì vậy ta không hiểu, đến tột cùng tình yêu như thế nào mới là đúng?

Cho đến khi ta gặp tiểu nữ hài trong sáng như thủy tinh kia – An An.

Ở trên sảnh, nàng nũng nịu để cho ta ôm ~ khiến ta hơi có chút luống cuống chân tay, gia giáo nghiêm khắc, làm cho ta không biết nên ở chung với nàng như thế nào.

Trong trí nhớ của ta, nụ cười của nàng vẫn luôn ấm áp vui vẻ, thế nhưng lại không giống với một đứa bé năm tuổi, dịu dàng bao dung, làm cho người ta đã gặp thì sẽ không thể quên, làm cho người ta muốn tìm trân bảo khắp thiên hạ dâng tới trước mặt nàng, chỉ cầu nàng cứ mãi cười như thế là tốt rồi.

Nàng dạy ta rất nhiều trò chơi mới lạ, một kẻ luôn chăm luyện võ như ta đây, tuổi thơ so với nàng, hẳn là tẻ nhạt thiếu sức sống không thể nghi ngờ.

T