Teya Salat
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325512

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

vào cửa, ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của ông ta!

Người này nếu không phải là thấp kém cẩn thận, thì chính là che giấu quá sâu, ta thường nghe người ta nói, dịch dung được chứ không thể thay đổi được ánh mắt, hắn, là sợ chúng ta nhìn ra cái gì ư? !

Trong bụng đã có chủ ý.

“Người chính là Tư Đồ bá bá ư? Đôi mắt của bá bá thật đẹp ~~!” Mọi người thấy một bóng dáng màu xanh dương nhảy đến bên cạnh Tư Đồ, bứt râu Tư Đồ, cười khanh khách.

“An An, đừng càn quấy!” Cha lên tiếng quát ta.

Trong mắt Tề bá bá nhanh chóng thoáng qua một tia kinh ngạc.

Rất tốt ~ mục đích đã đạt được.

Ta ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, giống như đứa bé sau mỗi lần nghịch ngợm bị khiển trách.

Chỉ là tại sao cái tên biến thái họ Lý đáng ghét kia vẫn nhìn chằm chằm ta, ta lộ ra sơ hở gì rồi hả? Ghét! Đáng ghét mà.

“Được rồi, tất cả mọi người đều mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi, chuyện tối nay, sáng sớm ngày mai bàn lại.” Tề bá bá không biến sắc.

Lúc đi tới cửa, tên biến thái họ Lý đột nhiên nói nhỏ, Đơn, thật thấp bên tai ta, “Nha đầu, ta phái người đi điều tra tên Tư Đồ khám nghiệm tử thi này, được không?”

Thân thể ta chấn động, quay đầu lại trợn trừng hắn một cái, chọc hắn cười to lên.

Rõ là. . . . . . Cái gì cũng không thể gạt được tên biến thái này~~~~ buồn bực. . . . . .

Tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi, ta len lén chuồn ra khỏi phòng, rón ra rón rén gõ nhẹ cửa phòng Hằng ca ca, xảy ra chuyện lớn như vậy, hẳn là hắn không ngủ được – -!

“An An, sao muội lại tới đây? Mặc ít như thế.” Hằng ca ca một phát kéo ta vào trong phòng, bàn tya ấm áp tay thương tiếc lau gương mặt của ta bị đỏ lên vì trời lạnh.

“Hằng ca ca, muội tin huynh không phải là hung thủ!” Ta nhẹ nhàng tránh khỏi tay của hắn, ta thật sự không dễ chịu lắm.

“Ừ, An An tin huynh, là đủ rồi.” Hằng ca ca cười càng thêm dịu dàng.

Nhìn ánh mắt yêu mến của hắn, ta đột nhiên nghi ngờ, khi còn bé, một tháng chơi đùa ngắn ngủn, đáng giá hắn lấy cả đời không thay đổi sao? Ta không hiểu, ta chỉ tin tưởng tình cảm nước chảy

đá mòn, ta thà tin rằng Hằng ca ca đối với như vậy nhất định là do chấp niệm nhất thời mà thôi, sẽ có một ngày, khi hắn phát hiện ta không tốt đẹp như trong ký ức của hắn thì hắn sẽ bỏ qua.

“Muội có cách chứng minh Hằng ca ca trong sạch.” Ta quay mắt đi, không muốn làm cho mình đắm chìm trong đôi mắt của hắn.

“An An, huynh không muốn muội mạo hiểm, chuyện hôm nay, tự huynh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết.” Hằng ca ca đúng là không hề cảm kích.

“Hằng ca ca không tin An An sao?” Ta làm bộ cúi đầu, chuẩn bị khóc.

“Làm sao huynh không tin muội được cơ chứ?” Hằng ca ca quả nhiên sốt ruột.

“Vậy huynh đi theo muội đi!” Ta ngẩng gương mặt tươi cười lên, kéo tay Hằng ca ca đi ra ngoài cửa.

Tạm thời dừng lại ở phòng chứa xác chết.

“An An, muội dẫn huynh tới đây làm cái gì?” Hằng ca ca quả nhiên không hiểu nổi việc một nữ tử mười ba tuổi xong vào nhà xác lúc đêm khuya thế này để làm gì.

“Hự…”

Ta cúi thấp người, mở ra báo cáo chuẩn bị lúc nãy, một đôi bao tay, một cây chủy thủ, và một cây ngân châm.

Ta đeo bao tay lên, nhẹ nhàng giữ xác chết, chỉ mới hơi nhạt màu đi, quả nhiên là như vậy sao? Trong bụng thất kinh.

“Hằng ca ca, tới giúp muội lật cái xác lại đi.”

Hằng ca ca lập tức tiến lên, cũng không hỏi nhiều nữa, thật đúng là một nam nhân tốt.

Lật thi thể ngược lại, quả nhiên chưa tiêu mất, ta nhẹ nhàng dùng đao rạch da của thi thể, một dòng chất lỏng giống như nước theo bộ phận của thi thể chảy ra bên ngoài…

Ta lại dùng ngân châm, cắm vào trong dạ dày người chết, lời ngoài mặt ᷈ ngân châm của thời cổ đại này đúng là rất dài ᷈ ᷈ ᷈

Lúc ngân châm rút ra, ở nơi gần tay ta thì biến thành màu đen, mà bộ phận cắm vào dạ dày, lại không hề đổi màu.

Hằng ca ca nhìn ngân châm trong tay ta, như có điều suy nghĩ.

Ta và Hằng ca ca đi ra khỏi phòng chứa củi, bên ngoài đã có những bông tuyết nhẹ nhàng bay, ta nhẹ nhàng khẽ thở ra một hơi, không để ý tới cái lạnh, nóng nảy nói: “Hằng ca ca, bây giờ huynh lập tức đi tìm Tề bá bá, nói với bá bá mời thêm một vị khám nghiệm tử thi có danh tiếng đến đây, đừng nói là ta nói được không? Phải nhanh! Chậm sẽ không kịp!”

Ta là một cô bé mười ba tuổi, ai có thể tin tưởng chứ? Vì kế hoạch hôm nay, cũng đành phải mượn cái miệng của một người khám nghiệm tử thi khác, mà người đó, cũng phải là người có đức cao vọng trọng.

Hằng ca ca lấy một bông tuyết trên đầu ta xuống, nhìn ta thật sâu một cái, khoác ao khoác lên trên người ta, ngay lập tức, đã không còn thấy bóng người.

Chẳng lẽ đây chính là khinh công trong truyền thuyết?

Chỉ là áo khoác trên người hắn thật ấm áp, thật lâu mà mãi không tiêu tan…

Thế lực của Tề gia bảo quả nhiên không thể khinh thường, không tới nửa canh giờ, cao thủ khám nghiệm tử thi là Mâu Tần bị cảnh nội Tề gia bảo mời đi tới, nghe nói mặc dù người này một đời danh y, nhưng tính khí lại hết sức quái dị, không phải chuyện hắn thấy vui, hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Ta cho là sẽ là một lão già vớ vẩn…, nhưng ngẩng đầu lên lại nhìn thấy, là một bạch y đơn giản, là một nam tử trẻ tuổi hơi có vẻ gầ